Cảnh sắc Đồi Thiên Phúc Đức

Cùng với đồi Đa Phú, Đồi Hòn Bồ, Trại Mát, Đồi Chè Cầu Đất,… Đồi Thiên Phúc Đức được biết đến là địa danh ngắm bình minh săn mây đẹp nhất Đà Lạt. Lợi thế đầu tiên của đồi Thiên Phúc Đức là ở không quá xa trung tâm TP. Đà Lạt (chỉ khoảng 20 phút chạy xe máy tính từ chợ Đà Lạt). Không tính lúc lên dốc đồi một đoạn ngắn với độ nghiêng vừa không quá lớn thì suốt cả đoạn đường từ trung tâm chạy ra khá dễ dàng, con đường dẫn vào khu vực chân đồi được phủ xanh bởi những luống rau trồng ngay hàng thẳng lối, chăm sóc kỹ càng trong những khu nhà lưới một nét đặc trưng của ngành nông nghiệp của vùng cao nguyên Lâm Viên này.

Sau một đoạn đường quanh co đi qua những mái nhà thưa thớt xen kẽ giữa những vườn rau, ẩn mình trong làn sương mờ ảo khi đám mây mù vẫn còn đang lấn át những tia nắng yếu ớt của buổi hừng đông, cuối cùng tụi mình cũng đến được chân đồi Thiên Phúc Đức, thấy tấm bảng ghi dòng chữ “Giữ xe lên đồi Thiên Phúc Đức” tụi mình rẽ thẳng vào sân nhà rộng rãi, người đàn ông tầm năm mươi bước ra hướng dẫn và ghi thẻ xe, đó là ngôi nhà của một nông dân trồng nông sản ở vùng này, giữ xe chỉ là việc phụ, dễ dàng nhận ra điều này khi các nông cụ phục vụ mùa vụ điều được để ngay hết ra sân nhà và hơn nữa là những dỏ rau bông cải đã được tuốt lá và phân chia cẩn thận, gọn gàng chỉ chờ thương lái đến đem đi tiêu thụ, bên hông nhà vẫn là những luống rau xanh mướt chờ ngày thu hoạch.

Vì có chuẩn bị trước tụi mình cầm theo đồ ăn nhẹ và chai nước suối từ từ theo lối mòn có sẵn mà leo lên đồi, đường lên khá dốc, nhiều đá bi, nôm rất trơn nếu đi vào mùa mưa…

Leo đồi Thiên Phúc Đức vào thời gian nào?

Tụi mình leo đồi săn mây vào những ngày cuối của tháng 4, đặc điểm thời tiết mùa này thường mưa vào buổi trưa kéo dài đến khoản 2-3 giờ chiều thì tạnh do vậy vào sáng sớm ngày hôm sau mây rất dày, mọi người đi vào mùa này thì cơ hội săn được mây sẽ rất cao, thức dậy vào lúc 5h sáng, chuẩn bị đồ đạc và di chuyển đến chân đồi, mất thêm khoảng 15 phút để leo lên đỉnh đồi thì tụi mình có mặt trên đỉnh đồi Thiên Phúc Đức vào đúng lúc mặt trời lên đẹp nhất. 

Đứng trên cao nhìn xuống một vùng rộng lớn của thung lũng được bao phủ bởi mây mù, những mái nhà cứ thế ẩn hiện mờ nhạt liên tục theo từng đám mây cuồn cuộn, nhảy múa theo từng cơn gió thổi qua đang cưỡi mình trên những ngọn cây thông trùng điệp như những cung nhạc trong các bài tình ca mà ta thường nghe hát về Thành phố mộng mơ. Trên đỉnh đồi Thiên Phúc Đức  bậc hết thảy là “cây thông cô đơn”, muốn chụp được một bức hình ưng ý và lãng mạn với cây thông này thì mọi người phải thật kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, nằm trơ trọi một mình trên đồi sát với vách đồi dốc tách mình hoàn toàn với những cụm cây thông khác “cây thông cô đơn” như một tác phẩm bonsai được uốn nắn một cách tài tình qua bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân tài hoa, thân cây uốn éo khá đẹp mắt, phần nhánh cây ở trên xòe ra như cây dù che nắng che gió cho những lữ khách phương xa vượt đường dài hiểm trở đã cất công đến đây chỉ để được thưởng lãm cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi đây. Các cặp đôi và đặc biệt là những cặp đôi sắp cưới họ luôn ưu tiên chọn nơi đây để làm địa điểm chụp hình cưới như cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho thời thanh xuân nồng nàn, thấm đượm hương vị tình yêu, cảnh sắc này như là một món quà để dành tặng cho những người theo đuổi sự hoàn hảo của chủ nghĩa lãng mạn.

Lời khuyên nào cần lưu tâm cho những người lần đầu đến với đồi Thiên Phúc Đức? 

Việc đầu tiên cần phải đề cặp đến như đã nói ở trên đó là lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm để săn mây, như đã biết thời tiết ở Đà Lạt có các mùa rõ rệt tùy theo từng tháng trong năm mà có sự thay đổi nhất định, điều này cũng tác động khá sâu rộng đến thảm thực vật và cảnh sắc thiên nhiên ở đây, tạo nên các mùa hoa dã quỳ, mùa hoa đào, mùa hồng, mùa hoa ban,… Có người đi Đà Lạt năm bảy lần cũng chưa một lần được săn mây cũng một phần chính vì điều này! Điều tiếp đến cần phải lưu tâm đó là sức khỏe, mùa này vào buổi sáng nhiệt độ ngoài trời khá thấp trung bình chỉ khoảng 10 độ, nên cũng phải chủ động trang bị quần áo giữ ấm cho cơ thể mình, khung thời gian thích hợp nhất để săn mây theo trải nghiệm của cá nhân tụi mình đó là khung giờ từ 5h – 6h sáng, thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày.

Thuở mới đôi mươi mỗi lần được đi thăm quan những địa điểm mới lạ mình luôn cố gắng chụp thật nhiều hình ảnh để lưu giữ lại nhiều nhất có thể vẽ đẹp ở vùng đất đó, rồi dần về sau khi càng đi được nhiều nơi thì càng chụp ít lại, cố gắng quan sát, lắng nghe, giao tiếp nhiều hơn, có những lúc quên hẳn cả việc chụp hình, khi về đến nhà vài ngày sau thậm chí cả tháng sau có những phút giây bất chợt nghĩ về những nơi đó thì bao nhiêu cái suy nghĩ, ký ức, hình ảnh, cảnh vật, xúc cảm, âm thanh,… cứ thế theo chân nhau ùa về từ trong tìm thức như một cuốn phim được cất giữ lâu ngày trong gốc kệ khi cần xem lại chỉ thì ta chỉ việc tua ngược lại từ đầu và đưa vào đầu đọc là có thể thưởng thức trọn vẹn một cuốn phim hoàn chỉnh đang phản chiếu ký ức. Càng đi càng quan sát, càng quan sát càng nhớ, càng nhớ càng viết, sự rung động của các giác quan trước những cảnh vật, sự việc và con người phải chăng cần một tâm hồn tĩnh lặng thì mới có thể khắc hoạ mọi thứ thật sắc nét được? Một tình yêu bền vững phải chăng cũng xuất phát từ sự quan sát để điều chỉnh mọi hành vi của bản thân cho phù hợp với đối phương để vùng thấu hiểu của hai người vốn dĩ khác biệt nhau ngày càng được nới rộng và đi đến hòa hợp tuyệt đối!

Sàigon 11/02/2023

Mọi người quan tâm đọc thêm những bài viết về Đà Lạt:

  1. Review du lịch tự túc Đà Lạt | Chia sẻ những trải nghiệm về Đà Lạt từ A đến Z
  2. Một số lưu ý về thời tiết và các mùa hoa theo tháng ở Đà Lạt
  3. Chia sẻ kinh nghiệm chụp hình cưới ở Đà Lạt!
  4. Đi du lịch Đà Lạt bằng xe khách cần chú ý những điều gì ?
  5. Hướng dẫn lên Đồi Đa Phú – Setup buổi BBQ ngắm Hoàng hôn Đà Lạt cực chill
  6. Checkin 26 điểm miễn phí ở Đà Lạt không phải ai cũng biết!!
  7. Đi du lịch Đà Lạt bằng xe máy cần bao nhiêu tiền?

Mình bắt đầu chuyến đi năm đó (năm 2017) khi trong đầu không có bất cứ sự chuẩn bị gì, hồi ấy bạn Toàn (người bạn thân mà mình đã có dịp đề cập trong nhiều bài viết trước) có chuyến công tác đi Rạch Giá từ hồi đầu tuần, hôm ấy là ngày cuối tuần xong công việc Toàn rủ xuống Rạch Giá chơi, sẵn dịp chưa đi Rạch Giá lần nào nên nổi hứng mình cứ thế đặt xe rồi xách balo đi thôi… Đúng là có những sự việc trùng hợp mà mình không thể nào giải thích được, vào hồi cuối năm 2022 khi mình với bạn Mo có dịp về thăm quê nội ở Minh Lương thì mới biết nhà nội Mo ở cách chỗ Rạch Giá mà hồi trước tụi mình ghé chơi chỉ vài cây số! Rạch Giá hiện lên trong suy nghĩ mình với những hình ảnh gắn liền với các tác phẩm văn học của nhà văn Sơn Nam, với cuộc đấu tranh chống quân Pháp của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực , mình mở điện thoại vừa nghe tiểu thuyết Bà Chúa Hòn của nhà văn Sơn Nam rồi như nửa tỉnh nửa mê theo nhịp lắc lư chuyển động của bánh xe.

Mình xuất phát từ bến xe Miền Tây chuyến lúc 5 giờ chiều, qua gần 7 tiếng nằm trên xe khách Phương Trang mình có mặt tại bến xe Rạch Giá, theo xe trung chuyển về khách sạn Tấn Hùng, lúc bấy giờ đã gần 1 giờ sáng. Toàn lúc này nhậu với mấy anh em đồng nghiệp từ sớm nên sỉn quắc rồi, mình tranh thủ ăn nhẹ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài vào ngày mai…

Nhật ký leo núi Chứa Chan Tháng 11/2022

Sáng ngày 2

Tụi mình ăn sáng Hủ tiếu nam vang trên đường Châu Văn Liêm, theo lời giới thiệu của anh Toàn (trùng tên với bạn Toàn) thì hủ tiếu ở đây rất ngon quả thật điều đó không sai hủ tiếu 30k/tô…Sau khi ăn sáng ba người ra khu lấn biển Phú Cường để uống cà phê nói chuyện phiếm, ngồi ở đây cảm giác thật tuyệt vời, gió bên mát rượi bên ly cà phê ngọt đắng đưa tầm mắt ra xa nhìn ngắm những con tàu ngoài khơi phía chân trời như bất động trên mặt biển lóng láng phản phất ánh nắng như mặt gương khổng lồ. Tiếp tục trong cuộc hành trình theo gợi ý của anh Toàn tụi mình mua vé tàu ra đảo Nam Du, nhưng do hết vé nên sau một hồi thảo luận tụi mình quyết định mua vé tàu Superdong ra Phú Quốc (ngoài kế hoạch ban đầu), giá vé Rạch Giá – Phú Quốc 300k/người.

Trong khi chờ đợi đến giờ tàu chạy tụi mình ghé qua nhà anh Du (đồng nghiệp của Toàn) ăn trưa, vợ chồng anh Du đón tiếp tụi mình rất nhiệt tình, cởi mở và chu đáo…!

Phú Quốc

12 giờ 40 tụi mình ra bến tàu Rạch Giá để chuẩn bị ra Phú Quốc. Sau ba tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển tụi mình có mặt tại đảo ngọc Phú Quốc. Ấn tượng đầu tiên của mình tại đây là dòng nước xanh biết như ngọc, cơn sóng nhè nhẹ từng nhịp liên tiếp xô vào bờ nơi có những thân dừa uống cong ra mặt biển soi bóng mình, dưới nước là những đàn cá nhỏ bơi nối tiếp nhau thành từng đàn cứ như đang chào mừng lữ khách phương xa…

Do có mua vé xe bus của hãng tàu Superdong nên tụi mình tiếp tục ngồi xe trung chuyển vào trung tâm của Phú Quốc, từ cầu cảng vào đến trung tâm khoảng độ gần hai mươi cây số. Với giá 25k/vé/người. Cơ sở hạ tầng ở đây tương đối hoàn thiện, nhưng một số nơi vẫn còn khá nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng tạo nên cảnh tượng nham nhở đặc trưng của những khu đang diễn ra tốc độ đô thị hóa nhanh.

Qua lời giới thiệu của anh Du tụi mình qua bên Nguyễn Trung Trực để thuê phòng, do xe trung chuyển không đi qua đây nên tụi mình xuống đầu đường Nguyễn Trung Trực, do muốn nhìn ngắm Phú Quốc nên tụi mình quyết định đi bộ, và đấy là một quyết định sai lầm, nơi tụi mình xuống xe buýt của Superdong là đầu đường còn khách sạn mà tụi mình đặt nằm ở cuối đường, giữa trưa mà cuốc bộ hơn ba cây số, mệt bở hơi tai, mà cũng lấy làm lạ hai thằng đi nhong nhong ngoài đường vậy mà chẳng có xe ôm, cũng như taxi nào buồn mà hỏi thăm, chắc do nhìn bèo quá hay sao ấy đau lòng dễ sợ…!

Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại đến, qua đến chỗ khách sạn hóa ra đó chỉ là một dãi nhà trọ cho thuê, mở bản đồ ra mới thấy chỗ ở nằm cách xa trung tâm quá chừng, giá cũng khá là cao (phòng trọ 300k/ngày, mướn xe máy 200k/ngày) nên tụi mình quyết định không thuê chỗ này. Lại lại lẳng lặng đi bộ về lại hướng trung tâm (ôi cuộc đời là những niềm đau!!!). May thay cuối cùng cũng  bắt được taxi…

Do chuẩn bị sẵn phương án B nên tụi mình qua bên Homestay anh Khoa bên đường Trần Hưng Đạo, anh Khoa đón tiếp tụi mình khá tận tình, tiền phòng 100k/người, ảnh cho tụi mình thuê luôn chiếc xe tay ga của anh để đi chơi luôn, giá thuê 100k/ngày… Phòng khá là đẹp, sạch sẽ, rộng rãi có trang bị sẵn nệm to có thể ngủ được ba người phòng khi đi nhóm, máy lạnh đầy đủ. Chỉ có đều là nhà vệ sinh tập thể ở bên ngoài nên điều này khá bất tiện cho những bạn nữ, nhưng tụi mình cũng không quan tâm lắm ở homestay mà cỡ nào cũng chơi, bù lại nhà vệ sinh khá sạch sẽ thoáng mát, có chỗ phơi đồ, khế bên là khu bếp nấu nướng, chỗ ngồi ăn, nhậu trước sân nói tóm gọn là khá ổn định.

Cất đồ đạc xong tụi mình băng qua đường ra tắm biển, bãi biển cách chỗ homestay chỉ khoảng 150m, cùng dãi bãi tắm với các resort nhưng người dân mình vẫn được vào tắm có cái chỉ không được vào khu hồ bơi của họ thôi, cát trắng, nước xanh những cơn sóng nhẹ tuy không có bãi cát dài như bên Nha Trang nhưng ở Phú Quốc bờ biển được quy hoạch khá tốt để phục vụ nhu cầu cho khách tham quan…sát bờ biển có những quầy bar phục vụ khách du lịch. Ngâm mình trong làn nước biển ấm nhìn quanh toàn là khách Tây cứ ngỡ như mình đang ở nước ngoài không bằng…

Tối ngày 2

Tụi mình lấy xe từ chỗ anh Khoa chạy vòng vòng chợ đêm Phú Quốc, ở chợ đêm bán khá nhiều hải sản tươi sống, theo như mình quan sát thì mức giá chung ở đây không quá cao, có thể chấp nhận được nhưng tụi mình không ghé ăn ở đây chỉ tham quan cho biết, mà ghé vào quán Cát Biển 1 trên đường Trần Hưng Đạo, ở đây phục vụ toàn hải sản tươi sống, hai thằng kêu 11 món hải sản nướng, nhìn món bài trên bàn thôi cũng đã no. Sau hơn hai tiếng chiến đấu thì hai thằng đã dọn sạch ¾ món, còn ba món đem về xử tiếp.

Trên đường từ Cát Biển 1 chạy về tụi mình ghé tiếp vào Nhà hàng – Cà phê – Bar Xin Chào trên đường Trần Hưng Đạo, phong cách phụ vụ ở đây rất tốt từ chú giữ xe đến nhân viên phục vụ cũng như quản lí. Đặc biệt ở đây có món xoài xả pha chế rất ngon…View rộng rãi thoáng mát, khung cảnh đẹp ngồi nhìn ra biển rất thích hợp để các cặp hẹn hò…. Hai thằng về phòng tiếp tục uống thêm vài lon nữa trước khi đi ngủ để chuẩn bị đi tham quan vào ngày mai. Mình thấy một điều khá thích thú khi đi du lịch bui kiểu này vì không cần có kế hoạch, thích gì làm đó, muốn đi đâu thì ghé đó, ăn nhậu cứ tùy hứng như một phần không thể thiếu trong những chuyến đi.

6 giờ sáng, tụi mình dậy bắt đầu chuyến hành trình khám phá phía Nam Đảo Phú Quốc (do thời gian gấp rút nên tụi mình không đi được Bắc Đảo), hai bên đường vẫn là những công trình đang chờ ngày hoàn thiện, nhà dân vẫn còn thưa thớt nhìn chung thì cuộc sống trên đảo quá ư là đầy đủ chẳng khác gì ngoài đất liền, có những đoạn dài hai bên đường chỉ toàn đồi núi, cây rừng và cỏ dại, trước mặt là đường chân trời mở rộng với những đám mây lửng lờ trôi nhẹ nhàng có lúc tưởng như như bất động, tay ga vặn điều hai thằng cứ thế mà phóng vụt đi, tiếng gió rít bên tay thổi ngược chiếc nón bảo hiểm ra phía sau phải dùng tay vịn lại, đôi mắt bị sức gió làm cay xòe nên mình chẳng mảnh mai để ý đến con đường phía trước mà chỉ ngó ngang đám bụi cỏ lau mọc dại bên đường với suy nghĩ vu vơ trong đầu về mong ước có những chuyến đi không hẹn ngày về…

Tụi mình dừng lại ăn sáng tại một quán ven đường với giá 20k/tô hủ tiếu và tiếp tục hành trình!

Nhà tù Phú Quốc

Vừa bước vào sân đối diện với cổng chính là có gian nhà tưởng niệm được xây dựng khá khang trang, phía trên là dòng chữ “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ”, phía dưới là lư hương với khói ngan nghi ngút được đặt trang nghiêm ở giữa trước tấm bia đặt đứng có hàng chữ “TỔ QUỐC GHI CÔNG”, bên tả bên hữu là hai câu đối “Hùng tâm còn mãi núi sông này – Linh khí vươn cao trời đất nọ” . Nhìn khung cảnh nơi đây mình thật sự bị ám ảnh với vẻ ghê rợn, được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” nơi giam giữ những tù nhân chính trị, xung quanh là những hàng rào thép gai năm sáu lớp cuộn thành đường ống dài được bố trí dày đặt với các lô cốt tháp canh tứ phía, ở mỗi khu trại nhốt phạm nhân là các hình nộm được phục dựng thay thế cho những quản ngục, tù nhân trong quá khứ để phần nào tái hiện lại những màn tra tấn dã man, ghê rợn mà trí tưởng tượng của con người có thể nghĩ ra để mà tàn sát đồng loại, đồng bào mình. Tụi mình chỉ tham quan sơ bộ khu này vì suy cho cùng nơi đây thật ghê rợn nặng nề. Đi hết một vòng quanh nhà tù, mà các trại nuôi nhốt mà chỉ có hai thằng, không khí thật là ảm đạm đến cả việc thở thôi cũng thấy ồn ào, thời điểm tụi mình đi thì Phú Quốc vẫn còn khá hoang sơ chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch như bây giờ, thêm nữa là luc đi không phải là cao điểm mùa du lịch nên khách thăm quan rất ít. Đi vòng ra chỗ lưu hương để thấp nhan, xem một số hình tư liệu rồi tụi mình ra lấy xe tới bên ngoài cổng nhà tù mình kêu Toàn dựng lại để chụp một tấm hình kỷ niệm, chụp vài ba tấm mà chưa ưng tấm nào, chụp nơi di tích mà mặt ảnh cứ cười, mình kêu làm mặt nghiêm túc mà quay qua quay lại thấy mặt ảnh gượng ép để diễn nét buồn mà buồn cười chịu không nổi nên thôi quay xe đi luôn.

Kêu chụp ảnh nghiêm túc mà cái mặt ảnh tếu thiệt

Bãi Sao

Từ trục đường chính tụi mình rẻ vào một con đường đất khá gồ ghề, băng qua khu rừng thưa từ đây đã có thể nghe được tiếng sóng biển. Bãi sao, là nơi mà để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất, bãi biển xanh ngắt với dãi cát trắng mịn, với những hàng dừa tự nhiên mọc ven bờ, gió biển từng hồi liên tục khá mát mẻ, phía xa là một vài nhóm đang ngồi ăn nhậu hát hò inh ỏi, lúc tụi mình đi nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa khai thác du lịch nhiều nên không có ai quản lí, rác thải dân sinh vẫn còn vứt lung tung không ai dọn dẹp,…chụp vài tấm hình rồi tụi mình rời đi.

Chùa Hộ Quốc

Sau những con đường núi quanh co một bên là vách núi một bên là vực sâu, ngang tầm mắt là biển cả rộng lớn, tụi mình có mặt tại Chùa Hộ Quốc – Thiền viện Trúc Lâm, chùa được xây trên một đỉnh núi cao, từ đây nhìn ra biển “tựa sơn hướng thủy” là khung cảnh thật tuyệt đẹp. Mình thật sự ấn tượng với tượng Phật ngọc được tạc bằng đá cẩm thạch nguyên khối cao khoảng 3m đặt nghiêm ngay giữa sân chùa, những bậc cầu thang được làm bằng đá trông rất thẩm mỹ thành cầu thang được chạm khắc hình rồng.Chánh điện là nơi uy nghiêm do mặc quần lửng nên mình không tiện vào, bên ngoài chánh điện là hai tiện la hán đứng oai vệ canh gác. Thời gian gấp rút nên tụi mình chỉ tham quan được một số chỗ phía Nam của đảo Phú Quốc, còn bên phía Bắc thì hẹn trong một ngày không xa sẽ quay lại nơi này…

Tụi mình tạm kết thúc chuyến đi bụi tại đây về trả phòng để kịp chuyến tàu vào Hà Tiên…!

Chùa Hộ Quốc

Hà Tiên

Sau hơn 1.5 tiếng đi tàu Superdong tụi mình cập cảng Hà Tiên, được sự giúp đỡ hỗ trợ của anh Du, tụi mình đi thăm quan chợ Hà Tiên, do là chợ nơi vùng biên ở đây bán rất nhiều món độc lạ, qua lời kể của a Du thì chủ yếu hàng hóa ở đây được lấy theo đường tiểu ngạch từ bên Campuchia về…Mình mua được cái võng rằn ri có mùng lưới bảo vệ để đi cắm trại, xài đến giờ vẫn chưa hư. Xe chạy lướt ngang Thạch Động (do không đủ thời gian), mất khoảng 30 phút từ lúc cập cảng Hà Tiên tụi mình có mặt tại cửa khẩu Hà Tiên, hai bên đường lát đát những ngôi nhà lụp xụp, nhìn phía xa là những bụi cây thốt nốt xen cạnh những ruộng lúa chỉ còn lại những gốc rạ. Mình có thể cảm nhận được sự cằn cỏi của vùng đất biên giới này. Dừng lại giây lát chụp hình ở cửa khẩu Hà Tiên, thoáng đó mà đã có vài ba chiếc xe ôm chào mời chở qua Casino bên kia biên giới với những lời quảng cáo hết sức có cánh.…

Cửa khẩu Hà Tiên

Biển Mũi Nai

Khu du lịch biển Mũi Nai, nghe mấy anh bảo là muốn đi vào đây thì phải mua vé nhưng dân địa phương thì không phải mua. Là khu du lịch nổi tiếng ở Hà Tiên một bên được đầu tư quản lý khá bày bản, còn khu vực bãi biển công cộng theo mình quan sát thì biển khá là dơ, một phần vì nước biển đục phần khác thì người ta cho phép buôn bán ăn uống sát bờ biển, nên có khá nhiều rác như kiểu của biển Vũng Tàu trước đây,…đảo một vòng cũng không có điểm gì quá đặt sắc nên tụi mình chạy vòng ra. Hướng thẳng tiến bến xe Hà Tiên trên đường đi chạy ngang nhà máy xi măng Hà Tiên với bụi đá bám đầy trên mặt đường và trên nhưng tán lá cây, mỗi lần xe tải chạy ngang bụi bay mịt mù phải lấy tay che hết mặt mũi, đi một đoạn khá xa đến Trung tâm TP. Hà Tiên tụi mình chạy ngang tượng đài ông Mạc Cửu và công viên Mạc Thiên Tứ (con trai của ông Mạc Cửu) người có công lớn trong việc khẩn hoang vùng đất Hà Tiên. Hai đứa ghé nhà bà con của anh Du và được biệt đãi thêm một bữa thịnh soạn, nghỉ ngơi đến 22h thì lên xe Phương Trang về lại Sài Gòn.

Kết thúc một hành trình 2 ngày 3 đêm Sài Gòn – Rạch Giá – Phú Quốc – Hà Tiên với nhiều trải nghiệm tốn khá nhiều mồ hôi!

Dươne, Hà Tiên, 19/02/2017

Mình bắt đầu viết blog vào năm 2017, trước đó đa phần là viết nhật ký và vài mẫu chuyện không mở đầu và kết thúc trong cuốn sổ tay, có những mẫu chuyện thì sau một thời gian mình có biên tập lại và đăng lên để mọi người đọc, có người khen thì vui mà chê cũng chẳng mảnh may buồn, cái cốt là được thoả với cái đám mê thích viết của mình thôi. Lúc đầu chỉ là những bài đăng trên diễn đàng G+ của nền tảng Google, hoặc là trong cái cộng đồng, trang cá nhân facebook… Đến năm 2020, khi mình bắt đầu mở cửa hàng về A Cắm Trại Đi thì làm quen được với anh Cường bên Công ty thiêt kế WebDC (về sau anh Cường cũng là người giới thiệu mình với công cụ OpenAI Chat GPT đang làm mưa làm gió trên những diễn đàn công nghệ ở thời điểm mình viết bài này), càng làm việc nhiều với anh mình càng được truyền cảm hứng về công việc viết lách, nhưng cái quan trọng hơn hết mà mình được học bên anh Cường đó là “Làm thế nào để viết được một bài chuẩn SEO”, làm gì cũng vậy cũng phải có công thức hết, mình như được tiếp cận hoàn toàn với một khung trời mới mẻ hoàn toàn về cái gọi là “SEO” và cứ thế mà lao đầu vào nghiên cứu và viết, sẵn đam mê viết trong người nên công việc còn lại của mình chỉ là sắp xếp lại mọi thứ cho đúng với công thức để bài viết có thể nằm trong “Top tìm kiếm” của google… Với dân chuyên về SEO thì viết một bài chuẩn SEO khá là dễ dàng nhưng đối với mình đó như là một phần thưởng cho sự nỗ lực, may mắn cho mình là trong những buổi đầu viết bài anh Cường đều theo sát mình như mọi hàng hậu vệ cố gắng kèm chặt Erling Haaland, cùng với đó là sự hỗ trợ về thiết kế hình hài cho trang blog mà mọi người đang đọc đây…

Dịch covid diễn ra phức tạp vào đúng thời gian này, tất cả mọi người đều phải làm việc tại nhà, còn những ai không làm việc từ xa được thì phải tạm thời ngưng việc, điều này đồng nghĩa với việc mất thu nhập nên đại bộ phận cuộc sống của người lao động rất khó khăn, dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, những người freelancer,… cố gắng tìm kiếm những việc làm thêm để lắp đầy khoảng thời gian rãnh rỗi ở nhà vì lệnh giản cách xã hội. Sự ảnh hưởng to lớn của dịch bên đối với mọi người thì mình cũng chẳng cần phải nói nhiều nữa, ở đây mình chỉ muốn nói về một khía cạnh khác của bản thân mình, như đã nói ở trên mình bắt đầu tìm hiểu về viết bài chuẩn SEO dưới sự hỗ trợ của anh Cường, như một sợi dây nối nhân duyên thông qua group cộng đồng trên facebook mình tiếp cận được một thuật ngữ mới đó là MMO (Make Money Online) và người tiếp theo dẫn dắt mình đó là chị Nhung Phùng, một người phụ nữ trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết, giàu năng lượng và đầy sáng tạo…điều hành trang https://kiemtienonlinehub.com/ qua những bài viết và những bài giới thiệu khá chi tiết về khóa học của chị về khóa học mà chị đã và đang xây dựng, mình lại một lần nữa không khỏi ngạc nhiên về sự rộng lớn của không gian mạng, trước giờ mình vốn chỉ tiếp xúc thông qua màn hình máy tính hay điện thoại thông minh mà không hề biết về cơ chế vận hành phía sau màn hình của nó, nếu nói anh Cường là người mở cửa cho mình đến với Blog thì chị Nhung Phùng là chỉ dẫn mình cặn kẽ và chi tiết về cách thức vận hành của mô hình MMO và liệt kê khá cụ thể những phương pháp kiếm tiền khác từ website, cũng như các nền tảng mạng xã hội…

Đọc thêm bài viết: Hồi ký chống dịch Covid 2021

Thuở ấy hastag #wfh (work from home) được tương tác khá rộng rãi nên mọi nhất cử nhất động của mạng xã hội điều được hội nhóm chia sẻ, bình luận khá sôi nổi, nên khóa học như một chiếc phao cứu sinh cho những bạn nào có sở thích: viết lách, KOL, bán hàng online, freelancer, travel blogger, youtuber… mà chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào, chưa biết bắt đầu từ đâu và cần phải làm những gì? Giá trị của một sản phẩm được xác định bằng số tiền bạn bỏ ra để sở hữu nó, đúng vậy chẳng phải khi không giá khóa học ngày càng tăng so với lúc mình bắt đầu chỉ là 1.999.000 đồng. Tuy nhiên, giá trị mà khóa học này đem lại mình tin rằng nó xứng đáng đến từng đồng bạn đã bỏ ra! Điều mà mình đánh giá cao ở khóa học này là mọi người được học tất tần tật từ cơ bản đến nâng cao những kiến thức về MMO, từ một người mù tịch về MMO mọi người có thể biết cách tự xây dựng, vận hành và phát triển mô hình kinh doanh riêng phù hợp với sở trường của mình, còn đối với những người đã biết chút ít về MMO thì khóa học như một công cụ hoàn hảo để mài giũa cho năng lực của mình càng thêm hoàn thiện và sắc bén. Điều tạo nên sức hút cho hơn 2.200 học viên đã tin tưởng tham gia khóa học đó là những kiến thức học được hoàn toàn có thể áp dụng tốt cho mọi lĩnh vực mà bạn đang làm nếu mọi người thật sự nghiêm túc theo dõi.

Quay lại câu hỏi Viết lách có ra tiền không? quan điểm cá nhân mình thấy rằng nếu chịu toàn tâm toàn ý làm thì việc viết lách hoàn toàn đem lại nguồn thu nhập tốt cho mọi người, nhưng con số mà mọi người nhận được sẽ phụ thuộc vào kỹ năng mà bạn có, chứ không cố định như việc làm công ăn lương. Công việc này đòi hỏi mọi người phải không ngừng học hỏi, sáng tạo, trao dồi thêm kỹ năng,…vì nghề Freelancer này nghe có vẽ rất nhàn nhưng thực chất nó rất áp lực vì mức độ canh tranh rất lớn. Riêng bản thân mình, như đã khẳng định từ đầu bài viết mình viết blog chỉ vì cái đam mê được viết nên không đặt nặng vấn đề kiếm tiền từ blog này, kỳ vọng cao nhất chắc cũng chỉ là mỗi năm tự bản thân blog đủ tiền gia hạn tên miền cho nó là vui lắm rồi.

Còn bạn nào muốn tìm hiểu thêm về Những cách kiếm tiền online, để có thể lúc rãnh thì tranh thủ thời gian làm thêm thì tham khảo khóa học của chị Nhung Phùng nhé, trong trang website cũng như cá nhân tác giả Nhung Phùng có chia sẻ rất nhiều bài viết, video có giá trị mọi người rãnh thì đọc thêm.

https://kiemtienonlinehub.com/

 🔥 THÔNG TIN KHUYẾN MÃI KHÓA HỌC

  • Giá khoá học chưa g.i.ả.m: 13.000.000đ
  • G.i.ả.m 25% còn 9.750.000đ
  • Thời gian giảm duy nhất từ ngày 2/2-8/2  
  • Các đơn buộc phải đăng ký và thanh toán trong 7 ngày này, sau ngày này mà không thanh toán thì đơn hàng áp mã sẽ bị huỷ.
  • Code: TET2023  
  • Số lượng mã giảm giá có hạn: áp dụng cho 200 người duy nhất.

🔥Top 5 bài viết của mình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google

Đọc thêm bài viết:  Review kinh nghiệm du lịch Đắk Lắk tự túc

Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 183 km về phía Bắc. Bình Thuận có biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ lâu Du lịch Phan Thiết đã rất nổi tiếng trong bản đồ du lịch ở Việt Nam, với vị trí được thiên nhiên ưu đãi thích hợp để phát triển du lịch vì có nhiều loại hình du lịch phù với với nhiều đối tượng khách du mê du lịch, ngoài ra Mũi Né cũng là điểm đến được nhiều người dân Nga chọn làm nơi nghỉ hè, nên ở đây có hẳn một khu du lịch đa phần là phụ vụ đối tượng khách chính đến từ Nga và các vùng Đông Âu. 

ĐẶT MUA GIÀY – QUẦN ÁO THỂ THAO: TẠI ĐÂY

Mình cùng với những người bạn đã có dịp nhiều lần đến với vùng đất tuyệt đẹp này. Trong phạm vi bài này, mình sẽ viết tổng hợp tất cả những điểm du lịch Phan Thiết, Bình Thuận mà mình đã từng đi qua, mong những gợi ý về những địa điểm tham quan, vui chơi mà mình liệt kê ra sẽ có ích cho những bạn lần đầu tiên đến với Bình Thuận.

Du lịch Phan Thiết bằng xe máy

Tùy vào sức khỏe, tài chính thì các bạn có thể chọn những phương tiện di chuyển cho phù hợp, với mình phương tiện ưu tiên lúc nào cũng là xe máy cứ thế mà đi thôi, quan trọng của việc đi bằng xe máy là mọi người phải thường xuyên bảo trì xe, cũng như có kinh nghiệm đi xa bằng xe máy để đảm bảo di chuyển an toàn trong suốt cung đường.

Ngoài ra, mình cũng đã vài lần đi bằng xe khách Phương Trang tuyến Sài Gòn – Phan Thiết (nhớ nới bác tài xuống Bến xe Nam Phan Thiết), giá vé hình như đâu đấy tầm 140k/vé/người, nếu đi xe khách thì mất tầm 6 tiếng để đi đến Phan Phiết, còn xe máy thì nhanh hay chậm là do mình không có một con số cụ thể!

du lịch phan thiết
Ranh giới hành chính giữa Đồng Nai và Bình Thuận
Trước tiên mình chia các địa điểm thành 5 hướng chính, lấy TP. Phan Thiết làm trung tâm để cho mọi người dễ hình dung cụ thể các hướng như sau:

Những điểm du lịch Bình Thuận không nên bỏ qua

Hướng 1: Nam TP. Phan Thiết

  • Mũi Kê Gà (Bãi biển vòng cung đón được cả bình minh và hoàng hôn)

Thời gian đi đề xuất: 2 ngày 1 đêm

Mũi Kê Gà còn được gọi là mũi Khe Gà, là một mũi đất ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Mũi đất này nhô ra Biển Đông, cách thành phố Phan Thiết khoảng 40 km về phía tây nam. Mũi Kê Gà thực chất là một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 500 m, tục gọi là Hòn Bà. Khi thủy triều lên thì Kê Gà bị cách biệt như một hải đảo nhưng khi nước rút xuống thì một dải cát hiện ra nối mũi Kê Gà vào đất liền.

Bãi biển rất đẹp tuy nhiên một số nơi vẫn còn khá nhiều rác bị vứt xuống biển, phần là do dân địa phương thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, phần nữa vì khách du lịch cứ thế mà xả rác… Khiến cho môi trường biển ngày càng bị ô nhiễm, nếu chúng ta không có ý thức cũng như không có những hành động cụ thể thì vài năm nữa thì một số bãi biển sẽ thành “bãi rác”…
Thuê cano chở ra khám ngọn Hải đăng Kê Gà – giá 50k/người/khứ hồi, bạn có thể nhờ chủ Homestay liên hệ cano… mà lên tới Hải đăng vẫn có người thu phí thăm quan Hải đăng 10k/người nữa không biết khoản thu này được chi vào việc gì? tuy thu phí nhưng Hải đăng khóa cửa không được lên ngọn Hải đăng đâu chỉ lanh quanh phía dưới Hải đăng thôi nha…!
Ghi chú
Mọi người có đi Mũi Kê Gà thì nên ghé ở Homestay Lalachill (Điện thoại: 0979777015), vì home ở ngay mặt biển gần làng chài, anh chị chủ rất nhiệt tình, home mới xây sạch sẽ thoáng mát. Một điều đặc biệt mình rất thích đó là home có chuẩn bị sẵn lò nướng, nhà bếp, cũng như không gian sinh hoạt chung cho các bạn đi nhóm…
  • Núi Tà Cú (mình chưa đi)
  • Dinh Thầy Thím (mình chưa đi)
  • Coco BeachCamp

Thời gian đi đề xuất: 2 ngày 1 đêm

Ghi chú

Tốt nhất mọi người nên ngủ lại một đêm để tắm biển, chơi các trò chơi nội khu, tham gia tiệc BBQ về đêm ở Coco Beachcamp mới  trải nghiệm trọn vẹn nơi đây…

Coco Beachcamp nổi tiếng với những căn nhà gỗ đầy màu sắc, được thiết kế nhỏ gọn xinh xắn, là khu phức hợp ăn uống, vui chơi, nghĩ dưỡng Coco beachcamp là một trong những địa điểm du lịch dã ngoại được người Sài Gòn lựa chọn vào những dịp cuối tuần để vui chơi cùng gia đình và bạn bè…Tuy nhiên giá phòng cũng khá là cao phòng mình ở 1,2 triệu/đêm (bao gồm phần ăn đồ nướng BBQ) so với mặt bằng chung của khu vực xung quanh đó, đổi lại có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng như checkin…

  • Bãi biển Cam Bình (kế bên Coco Beachcamp)
Bãi biển Cam Bình còn khá hoang sơ vừa là họp chợ vừa là bãi tắm công cộng nên tình trạng ăn uống, buôn bán còn khá lộn xộn, tình trạng vứt rác bừa bãi còn rất nhiều…giống như tình trạng bãi sau của Vũng Tàu cách đây 10 năm trước vậy…

Hướng 2: Trung tâm TP. Phan Thiết

  • Tháp Po Sah Inu (Giá vé 15k/người)
Tháp Po Sah Inu (còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài) là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về hướng Đông – Bắc.
Nhóm tháp này có phong cách kiến trúc Hòa Lai – một trong những phong cách nghệ thuật cổ của Chămpa. Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng nó chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Nhóm đền tháp Po Sah Inư là một trong những cụm tháp Chàm còn tương đối nguyên vẹn.
  • Đồi Cát Bay (Tham quan miễn phí, gửi xe 10k)

Đồi cát bay vốn là một trong những bãi cát khổng lồ không có vị trí nhất đinh ở Mũi Né, vì tổng thể đồi cát này luôn luôn di chuyển. Ngoài ra, nơi đây còn có một cái tên khác là “đồi cát Hồng”, bắt nguồn từ chính màu sắc độc đáo của cát ở đây. Bởi ngoài những mảng cát trắng và vàng thường thấy ở những nơi khác, thì mảng cát hồng ở đây sinh ra nhờ sự kết hợp của cát mịn và quặng sắt (trước đây, khu này vốn có một mỏ sắt lâu năm).

  • Công viên tượng cát (Giá vé: 100k/người)

Công viên Tượng cát Forgotten Land nằm trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khai trương 2017, với diện tích khoảng 1,3 ha, công viên tượng cát Forgotten Land trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu hoàn toàn 100% cát tự nhiên tại Phan Thiết và chỉ với trộn nước, ngoài ra không hề có trộn phụ gia.

Để góp phần tạo dựng lên những bức tượng khổng lồ đó, không kể đến những nhà điêu khắc chuyên nghiệp đến từ 12 quốc gia như Hà Lan, Canada, Brazil, Mỹ, Nhật… đã mang đến vẻ sống động cho những bức tượng cát. Công viên tượng cát nơi hội tựu những tác phẩm bẳng cát rất tinh xảo và tuyệt vời của các nghệ nhân trên thế giới.

công viên tượng cát phan thiết

  • Lâu đài rượu vang RD

Nằm trong khu nghỉ dưỡng phức hợp của Sea Links City, Lâu Đài Rượu Vang RĐ là Lâu Đài đầu tiên và duy nhất  tại Việt Nam nơi chứa đựng một kho tàng với hơn 200,000 chai vang được sản xuất, đóng chai, và nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất rượu vang của tập đoàn Rạng Đông – đơn vị chủ quản của Lâu Đài Rượu Vang RĐ tại thung lũng Napa, California, Mỹ… Sau khi mua vé thăm quan thì mọi người sẽ được đi thăm quan dưới hầm rượu vang với đủ loại rượu, tìm hiểu về quy trình sản xuất, bảo quản và được thưởng thức rượu vang miễn phí.

Lâu đài rượu Vang Phan Thiết

  • Bãi đá Ông Địa

Không biết rõ tên địa danh này có từ lúc nào. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, tên gọi này được hình thành do ở đây có một tảng đá có hình thù giống Ông Địa đang ngồi nhìn vào đất liền. Tảng đá này được hình thành từ tự nhiên. Đầu tiên, một vài người dân sinh sống ở đây cho rằng đây là “Ông Địa” mà trời ban tặng, họ bắt đầu lập am, thắp nhang để cầu tài lộc, buôn may bán đắt.

du lịch phan thiết
Bãi đá Ông Địa
  • Suối Tiên – Phan Thiết

Suối Tiên là một khe nước nhỏ đổ ra biển, thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, khu vực này được du khách đặt cho là “Bồng Lai Tiên Cảnh”. Trước đây, khe nước nhỏ này còn có tên gọi là Suối Tre. Hai bên suối là những núi cát với những hình thù rất đẹp và lạ mắt, điều tạo nên sự cuốn hút đó là những trận mưa, trận gió cát được ví như những thợ điêu khắc của mẹ thiên nhiên làm cho cảnh mọi cảnh vật như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hài hòa đến lạ kỳ…

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây với sự phát triển du lịch cộng với việc du lịch tự phát thiếu ý thức bảo vệ nên cảnh quan nơi đây ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng…

  • Trung Tâm Thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa  khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Sông Cà Ty chạy ngang Trung tâm TP.Phan Thiết là con đường giao thông đường thủy huyết mạch là nơi neo đậu của các tàu thuyền đánh cá.

  • Tháp nước Phan Thiết

Tháp nước Phan Thiết (còn được gọi dân gian là Lầu Nước) là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở Phan Thiết mà ngày nay là biểu tượng (điểm mốc) của thành phố này và hình ảnh của nó còn được vẽ cách điệu trên biểu trưng của tỉnh Bình Thuận. 

Tháp nước Phan Thiết được xây dựng theo chủ trương quy hoạch đô thị của chính quyền thực dân Pháp, nhằm phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho Tòa Công sứ Pháp (nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận) và rộng ra là cả cư dân nội thị Phan Thiết. Công trình này được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934 ngay bên tả ngạn sông Cà Ty, do Hoàng thân Souphanouvong người Lào thiết kế.

  • Bánh flan Mộng Cầm (người tình trong thơ Hàn Mạc Tử)

“Tại Phan Thiết có quán kem flan của gia đình nữ sĩ, bà giáo Mộng Cầm, người tình nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Quán đã trở thành “di sản”, người ta vẫn tìm đến ngồi trong quán, trước sân nhà của bà, ngắm ngôi nhà tường vàng im lìm và cảm giác như cô gái Mộng Cầm của thời son nữ đang ngồi trong nhà…”Nữ sĩ Mộng Cầm là nhà thơ trong những khoảng nữa đầu thế kỷ XX, bà được biết đến là người tình trong thơ của cố nhà thơ Hàn Mạc Tử…Quán bánh flan Mộng Cầm nằm ở số 394 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết.

  • Bãi biển Đồi Dương

Đồi Dương là một bãi tắm biển, một công viên tọa lạc ngay trung tâm thành phố Phan Thiết. Sở dĩ có tên gọi Đồi Dương là do khi xưa, nơi đây là một vùng đồi cát rộng lớn có trồng rất nhiều cây dương chắn gió. Tuy nhiên, bãi biển ở đây có bờ khá dốc thêm nữa là song khá mạnh nên nếu có tắm biển mọi người nên cẩn thận!

  • Quán Ocean Dunes Coffee Phan Thiết:

Khu Ocean Coffee của Ocean Dunes Resort tại thành phố biển Phan Thiết, cách không xa bãi biển Đồi Dương vừa mở rộng view hướng biển rất thoáng và được bài trí với những gam màu vô cùng tươi tắn thân thiện với thiên nhiên…

Đọc thêm bài viết: Đèo Nước Ngọt – Những điều bạn cần biết về khu du lịch cắm trại ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Hướng 3: Hướng Mũi Né – Bắc TP.Phan Thiết

  • Làng chài Mũi Né

Làng chài Mũi Né có đường đường bờ biển dài khoảng 1km, nơi đây quanh năm sóng yên, gió lặng thế nên rất nhiều thuyền bè chọn đây làm nơi trú ẩn vào những mùa bão và đây cũng là nơi diễn ra hoạt động mua bán hải sản rất đông đúc, tấp nập ngay trên bãi biển vào những buổi sáng sớm khi tàu bè đánh cá bắt đầu cập bờ. Nhưng cũng vì đều đó mà bờ biển có rất nhiều rác, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cảnh quang môi trường biển…

  • Đường đi Hòn Rơm
Ven đường đi Hòn Rơm có rất nhiều địa điểm checkin rất đẹp với đường biển dài cong, nước trong xanh, cát trắng rất đẹp…
  • Đường Bàu Cát Trắng – Phan Rí Cửa

Địa điểm checkin đã quá quen thuộc với những bạn thích xê dịch, tốt nhất là đi vào buổi sáng tầm khoảng 8h – 9h nắng dịu…Bàu trắng là một trong những địa điểm được yêu thích nhất tại Phan Thiết với những bãi cát dài bất tận, những cánh đồng sen xanh ngát với gió thổi bạt ngàn,…Ngoài ra ở đây còn có các Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng với những trò chơi trượt cát, đua xe địa hình,…

  • Biển Vĩnh Hảo

Biển Vĩnh Hảo thuộc Huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Để đến đây, nếu đi bằng xe máy hay ôtô cá nhân, từ TP.HCM, chạy theo QL 1 đến ngã ba Liên Hương (Tuy Phong), quẹo phải, chạy thẳng là đến. Biển Vĩnh Hảo được biết như là biển cuối cùng của Bình Thuận, là vùng tiếp giáp với Ninh Thuận, bãi biển còn khá hoang sơ với cảnh vật non nước hữu tình rất đẹp…


Ghi chú nhỏ: Ở đây có Nhà hàng biển Vĩnh Hảo bán cơm nêu rất ngon!

  • Turbin điện gió Tuy Phong
Đây là nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào hoạt động, và có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà máy khởi công năm 2008, đặt tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, thuộc dự án phong điện do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng. Toàn bộ dự án có 80 tua-bin với tổng công suất 120MW, sử dụng công nghệ hiện đại của Cộng hòa liên bang Đức.
Nằm ngay trên tuyến QL1A những cánh quạt quay sừng sững giữa đất trời tạo nên một sự hòa hợp rất đẹp đây cũng là nơi checkin rất được nhiều bạn thích xê dịch lựa chọn để ghé.
  • Biển Cổ Thạch (nên đi chung với cung Tà Năng – Phan Dũng để thành lịch trình khép kín)

Biển Cổ Thạch là một bãi biển ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách Thành phố Phan Thiết 90 km, và cách Thành phố Hồ Chí Minh 300 km.

Trên bãi biển còn mang vẻ hoang sơ, dân dã có nhiều bãi đá lung linh nhiều sắc màu với kích thước lớn nhỏ xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên và được hình thành từ ngàn xưa (còn có tên là Cà Dược và được du khách ưu ái đặt cho tên gọi là bãi đá bảy màu), và đặc biệt vào giữa trung tuần tháng 3, khi toàn bộ đá được bao phủ một lớp rêu xanh. Bao quanh bãi đá này là bãi cát vàng mịn màng có tên gọi là Bãi Tiên.

du lịch phan thiết
Bãi biển Cổ Thạch

Gần bãi biển cũng có những cảnh đẹp như chùa Hang (Chùa cổ hơn 100 năm tuổi và là di tích quốc gia), Gành Son (hay là Ghềnh Son), những đồi cát trắng, Lăng Ông Nam Hải (lăng cá voi),….

Hướng 4: Hướng Đảo Phú Quý

Thời gian đề xuất: 3 ngày 2 đêm

Homestay gợi ý: Homestay Cô Sang vì Home có anh Giỏi như là Dân địa phương ở Đảo Phú Quý luôn nên mọi người có thể yên tâm về việc ăn uống, đi chơi có gì cứ nhờ anh Giỏi hỗ trợ là được!

Đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao Thu nằm cách Phan Thiết (Bình Thuận) 120 km là điểm khám phá hè được nhiều bạn trẻ yêu thích, Là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận, đảo Phú Quý có khung cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng du lịch chưa mấy phát triển.

Theo người lái tàu, từ cảng Phan Thiết ra đảo được coi là cung đường biển khó nhất nhì trong cả nước. Đoạn đường có sóng ngang và nhiều xoáy, khiến tàu thuyền không thể xuôi dòng mà phải vượt sóng để đi. Do đó tàu thường rung lắc khiến cả những người khỏe mạnh cũng dễ say sóng, nhất là những ngày biển động.

Hiện phương tiện duy nhất để lên đảo là tàu biển, mất khoảng 4 – 6 giờ tùy loại, bao gồm giường nằm và ghế ngồi, phòng quạt và phòng máy lạnh. Những nay đã có tàu cao tốc Superdong thời gian đã được rút ngắn rất nhiều… 
Những điểm du lịch nổi tiếng ở Đảo Phú Quý
  • Cột cờ Đảo Phú Quý
  • Gành Hang
  • Làng chài
  • Nhà máy điện gió Phú Quý
  • Bãi nhỏ
  • Chùa Linh Sơn

Hướng 5: Hướng Trekking Tà Năng – Phan Dũng

Thời gian đề xuất: 2 ngày 2 đêm

Yêu cầu sức khỏe tốt, không có các tiểu sử về bền tim mạch, sức bền cao. Tuyến Tà Năng – Phan Dũng được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cung đường này cũng rất nguy hiểm cho các phượt thủ tự đi mà không có người hướng dẫn.

Với độ dài hơn 50 km, cung đường rừng Tà Năng – Phan Dũng trải qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận và được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam.

Những người khám phá cung đường này ngoài việc phải băng rừng, leo đèo, còn phải vượt suối, di chuyển từ độ cao 1.100 m xuống 500 m so với mực nước biển. Đây là vùng đất chuyển tiếp từ cao nguyên xuống duyên hải miền Trung.

Những món ăn ngon ở Phan Thiết

Những lần có dịp đi Phan Thiết mình có ghé ăn một số quán ăn ngon nên mình nêu ra để mọi người tham khảo:

Trên đây là một số gợi ý về những địa điểm đi chơi khi đến Phan Thiết – Bình Thuận mà bản thân mình có dịp may mắn được đặt chân đến, hi vọng rằng bài viết này có thể giúp ít được những bạn lần đầu muốn đến với nơi đây, chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ và an toàn và hơn nữa khi đi chúc ta nên có ý thức giữ gìn vệ sinh tại những nơi mình đặt chân đến.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi bài viết của mình!

Mọi người chỉ cảm thấy câu chuyện dần tồi tệ khi những dây thép gai đang dần siết chặt khoản tự do của mình, đó là những ngày của Tháng 7/2021 bắt đầu một giai đoạn nặng nề của dịch bên Covid ở Việt Nam, trước đó cơ quan quản lý phát đi thông báo theo những chỉ thị 15, chỉ thị 16, rồi những chỉ thị 16+,… mỗi lần ban hành một tháng rồi khi đến hết một tháng thì thời hạn lại tiếp tục được kéo dài thêm mà không có thời hạn chỉ nói gọn là “đến khi có thông báo mới”, vì số ca nhiễm bệnh ở Việt Nam nói chung và ở khu vực Sài Gòn nói riêng đang dần vượt mức kiểm soát, một người sinh ra vào những năm đầu thập nên 90, năm nay ở độ tuổi gần ba mươi thì chẳng thể nào hình dung được sự căng thẳng của xã hội (mà thật ra lúc vụ Giàn khoan 981 mình cũng đã cảm nhận được sự căng thẳng dạng như vậy) khi lúc đó công tác chống dịch của Nhà nước ta đã được cụ thể hóa bằng khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc” – Và đúng như khẩu hiệu đó ở Sài Gòn lệnh giới nghiêm được ban bố, quân đội được triển khai trên diện rộng để hỗ trợ công tác chống dịch, nghiêm cấm người dân ra đường sau bảy giờ đêm nếu như không có việc thật cần thiết, mọi con đường, mọi ngóc ngách đều được thắt chặt với phương châm “mỗi gia đình, mỗi tổ/khu phố, mỗi phường/xã là một pháo đài chống dịch” những hàng ràng thép gai, lô cốt, bàn ghế, cây dại,… có người canh gác được dựng lên ở khắp nơi trên địa bàn Sài Gòn và khắp cả nước. Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) được phổ biến rộng rãi đến toàn bộ người đân từ già đến trẻ.

 ➡  CỬA HÀNG BÁN ĐỒ THỂ THAO: TẠI ĐÂY

Trong thời gian ở nhà vì chỉ thị 16+ mỗi tuần mình chỉ ra khỏi nhà một lần để mua đồ ăn và đổ rác, có thể nói không khí lúc đó khá nặng nề, vì không biết lúc nào mình mới là người bị lây bệnh (F0), mà thời gian đầu chống dịch hễ phát hiện ra người nhiễm bệnh thì sẽ đều tra dịch tễ, quá trình tiếp xúc F1,F2,.. sau đó sẽ tiếp hành cách ly tập trung tại cách khu cách ly tập trung đã được cơ quan chức năng chuẩn bị trước, nên lúc đó tâm lý ai nấy đều vô cùng nặng nề vì phần lớn các khu cách ly tập trung đều được trưng dụng từ những khu chung cư cũ, khu trường học,… nên cơ sở vật chất sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống vô cùng thiếu thốn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý chung của mọi người. Mà khi đã xác định được ai tiếp xúc F1,F2,… mặc dù chưa phát bệnh nhưng vẫn bị đem đi cách ly tập trung, vô tình chung gây nhiễm chéo tại nơi cách ly (Càng về sau thì cơ quan chức năng đã thay đổi cho phép người bệnh và F1, F2 cách ly tại nhà). Bên cạnh phương án xét nghiệm để phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh để đem đi điều trị, cách ly tập trung thì bên Cơ quan y tế cũng đồng thời chạy đua với thời gian để tiến hành tiêm ngừa vắc xin cho người dân, một trong những chiến dịch tiêm phòng được xem là lớn nhất cả nước từ trước đến nay, việc tiêm phòng được sắp xếp theo thứ tự nhất định, ưu tiên những cán bộ, tổ chức, cá nhân,… tham gia vào công tác chống dịch vì lúc đó số lượng vắc xin rất hiếm.

Trong những ngày ở trong nhà cách ly, sau bảy giờ tối thì không khí ở Sài Gòn yên tĩnh vô cùng đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu inh ỏi, âm thanh ám ảnh nhất đối với nhiều người sống ở Sài Gòn vào những ngày khó khăn đó là tiếng còi xe cấp cứu, mọi phương tiện giao thông, mọi vật lực đều được trưng dụng để phục vụ cho công tác chống dịch. Thời điểm ấy ra đường phải có giấy đi xác nhận của Cơ quan ban ngành, đi chợ phải có phiếu, mua hàng phải thông qua các tổ chức xã hội chứ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi không cho người dân tự ý muốn mua gì thì mua để đảm bảo những nhu yếu phẩm điều đến tay mọi người tránh tình trạng đầu cơ hàng hóa thiếu hàng cục bộ. Thế mới biết, những lúc khó khăn như vậy nắm trong tay nhiều tiền cũng chưa chắc mua được hàng hóa theo ý muốn, một cộng hành, một bó rau muốn, một trái bí đao, một trái ớt,… bình thường nó là những rau quả bình dân, bình dân đến mức chẳng ai ngó đến sự tồn tại của chung nhưng lúc dịch nó như một món hàng xa xỉ, có lúc mình phải mua một cộng hành dập với giá mười ngàn đồng, cái giá mà bây giờ mình có thể mua được cả ký…

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nói đến “khẩu trang” vì nó nằm ở hàng đầu tiên trong thông điệp 5K nên hiển nhiên nó là mặt hàng cực kỳ khan hiếm, nó khan hiếm đến mức công an đã bắt, phạt hành chính nhiều trường hợp đi lượm khẩu trang đã sử dụng về làm sạch để bán lại kiếm lời, mình đã phải đứt ruột bỏ ra số tiền ba trăm ngàn đồng để mua một hộp khẩu trang, mà trước đó không lâu chỉ có giá hai mươi lăm ngàn đồng, một sự điên rồi khó tin! Dịch bệnh rất nhiều người bị ảnh hưởng, mất tiền, mất việc, nặng nề hơn là mất người thân trong gia đình,… song song bên cạnh nhiều người mất thì có một vài người, một vài tổ chức thu lợi được rất nhiều từ bệnh dịch, thời điểm hiện tại thì những người tán tận lương tâm khi kiếm tiền trên xương máu của đồng bào cũng đã được đưa ra ánh sáng và bị pháp luật trừng trị, như vụ đại án Việt Á, Chuyến bay giải cứu,… Thú thật rằng mình cũng đã kiếm lời trên chục triệu từ việc bán lều cắm trại (lúc đó gọi là lều cách ly) cho những công ty sản xuất “3 tại chỗ” họ mua để trang bị cho công nhân viên ở lại làm việc, vì lúc ấy mình đang làm Shop bên lều và dụng cụ cắm trại, dịch bệnh thì ai cũng bị ảnh hưởng, shop mình cũng đóng cửa gần một tháng nhưng khi chỉ thị 16+ được ban hành thì rất nhiều người liên lạc với bên shop của mình để mua lều, cao điểm một ngày mình phải tiếp gần một trăm cuộc gọi để hỏi mua lều, đơn của mình cũng đi rất nhiều nơi từ TP.HCM, Bình Phước, Bình Dương, Long An,… thậm chí mình phải lấy hết lều đã qua sử dụng thanh lý hết, trong shop chẳng còn gì ngoài những dụng cụ cắm trại, mặc dù vậy nhưng tâm trạng mình lúc đó không vui chút nào!

hồi ký chống dịch
“Khai trương hồng phát”

Cần phải nói đến một chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong cao điểm mùa dịch mà mình cảm thấy khá không vui, chuyện là mặt bằng shop tụi mình nằm ở tầng trệt của một khu chung cư, có một chị tên là Tr thuê lại tầng trệt này của người chủ, và cho mình thuê lại một phần nhỏ của mặt bằng này gần bốn mét để làm shop, mình mong muốn là hợp đồng hai năm nhưng chị Tr chỉ ký với mình một năm, theo như lời chị Tr thì chủ nhà là chỗ bạn thân quen của chồng chị nên cứ yên tâm mà thuê không sợ họ lấy về thấy chị cũng khá dễ gần nên tụi mình ký luôn hợp đồng một năm và đặt cọc hai tháng, gần một năm trôi qua không có vấn đề gì đáng để nói, suốt cả giai đoạn dịch bệnh thì bên chỗ cho thuê cũng không không giảm bớt một đồng tiền thuê nào, tụi mình cũng vẫn thanh toán đủ mà không đòi hỏi phải giảm (lúc này đa số mặt bằng kinh doanh đã đóng cửa hoặc giảm cao nhất lên đến 50% để chia sẻ khó khăn với người thuê – mình cũng đang quản lí nhiều chỗ cho thuê nên rất rõ chuyện này), bỗng một ngày đẹp trời chị Tr báo là chủ nhà muốn lên giá do hợp đồng đã hết hạn? – Mọi sự việc đã xảy ra mình không muốn bàn luận quá sâu nhưng chung quy lại là mình không đồng ý thuê tiếp và trả lại mặt bằng, mình kiếm được chỗ thuê ở không quá xa mặt bằng shop cũ nhưng ở trên lầu hai, phải dọn nhà một mình giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng không phải là chuyện dễ, nhưng cũng may là nhờ có anh em bên nhà bạn Mo qua hỗ trợ dọn những đồ nặng đem lên nên chuyện rồi cũng xong. Tưởng hết chuyện, nhưng khi thấy mình chuyển đồ đi thì hàng xóm mới nói cho mình nghe những sự thật về chị Tr mà nghe thôi cũng khiến cho một người vốn có tính ôn hòa cũng phải có phút chốc cáo giận, nhưng thôi đã là quá khứ mình không nói thêm sự việc này nữa!

CỬA HÀNG BÁN ĐỒ THỂ THAO: TẠI ĐÂY

Nằm mãi trong nhà cả tháng, mỗi ngày theo dõi tin thời sự thì tình hình dịch bệnh trở nên khá phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại số ca nhiễm bệnh, lúc đó có rất nhiều thông tin gây nhiễu gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người dân, riêng mình chỉ ở nhà đọc sách rồi viết lách (trang blog này chính là kết quả của những ngày đó), nói chuyện với bạn Mo và gọi điện về nhà để nói chuyện với gia đình. Cơ quan chức năng cũng đã nâng cấp độ cảnh báo, song song đó là những biện pháp chống dịch kèm theo khá quyết liệt. Nhận thấy con đường chống dịch phía trước vẫn còn khá dài mình mà cứ cố thủ trong nhà thì không giúp ích được gì, quan trọng hơn hết là lúc này khu trọ của bạn Mo đã bị phong tỏa vì bắt đầu xuất hiện ca bệnh đầu tiên và với môi trường xung quanh đó thì nhiều khả năng sẽ có nhiều ca nhiễm hơn nữa, nếu không may mình cũng bị nhiễm thì lúc này hai đứa hai đầu không ai hỗ trợ ai được, lúc này trừ các ngành sản xuất hàng hóa thiết yếu đủ điều kiện tổ chức cho công nhân viên ở lại ngay nơi làm việc (3 tại chỗ: làm việc, sản xuất tại chỗ – cách ly tại chỗ – ăn ở tại chỗ) thì đa số các ngành nghề khác đều phải đóng cửa. Mình đã xin phép quay lại làm việc “3 tại chỗ” và được Công ty chấp thuận thời điểm này quân số ở Công ty chỉ có khoản một phần ba anh chị em công nhân là chấp nhận ở lại làm việc “3 tại chỗ” vì hầu hết mọi người ai cũng phải lo cho gia đình. Thiếu nhân lực mà phải đảm bảo đơn hàng sản xuất nên mỗi người phải làm gấp hai gấp ba lần công việc thường ngày, riêng cá nhân mình cũng làm đủ việc từ hỗ trợ sản xuất, lên xuống hàng, lái xe, bên tổ chống dịch,… cũng nhờ ôm xe tải đi giao hàng khắp Sài Gòn nên mình cũng ít nhiều “tiếp tế” được cho bạn Mo trong những lúc cần mua những đồ thiết yếu, khi phải ở trong khu phong tỏa không đi đâu được… ám ảnh nhất là lúc lên hàng trong thùng container đặc mùi hôi thối do để ở cảng lâu ngày với những con dòi béo ngạy bò lúc nhúc!

hồi ký chống dịch
Quán ăn đóng cửa nên đi giao hàng anh em cứ ngồi bên đường mà ăn cho qua bữa

Theo như quy định thì Doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” một tuần phải xét nghiệm hai lần/tuần (về sau chỉ còn một lần/tuần) và gửi báo cáo kết quả xét nghiệm về Trung tâm y tế xã để nắm tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp can thiệp phù hợp khi cần. Nằm trong tổ y tế của Công ty nên trong suốt ba tháng “3 tại chỗ” thì mình cũng khá thạo về việc “chọt mũi” để xét nghiệm(mà đúng là mát tay thiệt chứ lần nào xét nghiệm cũng có ca bệnh) mỗi anh chị em ở lại sẽ được Công ty trang bị mùng, mền, ăn uống thì có nhà bếp bên Công ty dịch vụ phụ trách chuẩn bị, tuy nấu cớ “hơi tệ” nhưng thôi thời điểm ngăn sông cách chợ thì no cái bụng là được rồi, cá nhân mình cũng chẳng đặt nặng vấn đề ngon dở, ngon thì ăn nhiều dở thì ăn ít vậy thôi, đói thì ăn thêm mì, suốt cả quá trình đó mình giảm năm ký và ngán mì đến tận cổ. Hồi lúc “3 tại chỗ” quanh đi quẩn lại chỉ có trong khuôn viên công ty chẳng được đi đâu, được cái may mắn là diện tích công ty rộng nên cuối tuần anh em hay tổ chức đá bóng để cho đỡ buồn, đá trên sân xi măng nên chân anh nào anh nấy nhẹ thì đi cà nhắc, nặng thì rớm máu, bầm móng chân,… có những hôm trời mưa anh em đá dưới mưa luôn trượt té tới té lui nhưng ai nấy đều lì đòn mà chơi tiếp, nghĩ lại vui không tả nổi.

Phía sau Công ty có khoảng đất rộng trồng toàn cây chuối nên tụi mình hay gọi là “vườn chuối”, suốt ba tháng ở trong Công ty thì vườn chuối luôn là nơi tụi mình tụ tập ăn uống, vui chơi sau những giờ làm, cao điểm của quá trình tụ tập này là những quầy chuối chưa kịp chín thì đã “được xí” đem đi dú gần hết, rồi những cây chuối non liên tục bị đốn hạ để cải thiện bữa ăn, mà mọi người phải hình dung một điều là lúc Sài Gòn phong tỏa thì tất cả hoạt động buôn bán, giao thương điều bị nghiêm cấm nên có tiền sẵn trong túi chưa chắc đã mua được đồ ăn, đặc biệt là rau củ quả vì nếu như thịt cá thì có thể cấp đông trữ được cả tháng thì rau củ quả thì không. Mỗi lần đi xe tải giao hàng, thì tụi mình hay tranh thủ giao sớm rồi trên đường về ghé dọc đường ở những khu nhà vườn của người dân mà ghé mua gà để về anh em cùng nhau ăn thêm chứ thiệt sự mà nói đồ ăn nấu ở nhà bếp Công ty có thể nói là chuẩn mực để đo lường cho sự dở tệ của món ăn, trong hoàn cảnh dịch bệnh thì người ta có lý do hợp lý để mà đổ lỗi nghe có vẻ khá thuyết phục nhưng đến khi mọi chuyện trở lại bình thường thì chất lượng vẫn không được cải thiện nhiều!

Tụi mình ở lâu đến nỗi gà nuôi đã đủ lớn để thịt, rau trồng đủ xanh tốt để thu hoạch, cứ tình hình như vậy dù có ở thêm vài tháng nữa thì cũng chẳng phải lo, anh em trong Công ty hay nói vui với nhau là ở lâu quá đến khi mở cửa trở lại bình thường thì phải mở bản đồ để kiếm đường về nhà chứ không nhớ đường về, mà đúng thật ở trong Công ty mới có ba tháng mà ra ngoài đường mọi thứ có vẻ khá xa lạ, đúng cho câu Sài Gòn luôn thay đổi từng ngày. Râu tóc anh nào anh nấy dài ngòm, anh Điền có đem theo cái bộ đồ nghề của thợ hớt tóc, mà cũng là tay ngang nên vừa hớt vừa rút kinh nghiệm, tóc mình dài quá nên có nhờ ảnh hớt mà không biết hớt sao đứt cái vành tai luôn, thấy máu ảnh run tay quá phải nhờ anh Hải, anh Rinh tiếp sức, thêm anh Châu làm “cố vấn” mình phải ngồi gần một tiếng đồng hồ cho ba người thay phiên nhau hớt, qua tay ba người hớt, vài chục lần chỉnh sửa, dậm vá cuối cùng cũng được quả đầu “chó ghẻ” nên phải đội nón đi làm suốt một tuần.

hồi ký chống dịch
Mới hớt xong quả đầu “chó ghẻ” với thương tích đầy mình

Vào T9/2021 và T10/2021 mình có chủ động lập danh sách để xin phần quà hỗ trợ trên Công đoàn, mỗi phần quà gồm: gạo, dầu ăn, đường, mì, cá hộp,… tuy vậy cũng không đủ hết phần cho mọi người nên người có thì vui, người không thì nạnh, cứ thế liên tục bị mọi người gọi điện, nhắn tin để chất vấn khiến cuộc sống riêng tư của mình cứ bị làm phiền miết, rồi thêm chuyện nữa là tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch,… khi sự phản ánh đến tai của Ban lãnh đạo nên mình bị khiển trách vì “xin không đủ quà” cho mọi người dẫn đến “mất đoàn kết nội bộ”, làm mình nhớ đến câu “nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết đâm ra phá hoại” vì là phá hoại nên mình cũng không dám đụng tay đến nữa, về sau Công đoàn có ban hành thêm vài công văn hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ mình cũng không buồn mà đụng tay vào nữa.

Nhật ký leo núi Chứa Chan Tháng 11/2022

Ngày 29/06/2021, mình được tiêm vắc xin mũi đầu tiên; tiếp đó là mũi hai, mũi ba mỗi lần cách nhau khoản sáu đến bảy tuần, sau mỗi lần tiêm cũng không bị hành quá nhiều lúc thì đau cơ nhẹ, lúc thì nhứt đầu nhưng chung quy không có gì quá nghiêm trọng. Nhớ đợt chích mũi hai vừa xong mình hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ suốt buổi chiều, cô quản lí cứ điện hỏi thăm miết sợ mình mệt, nhưng nguyên nhân chính là do tối hôm trước sinh nhật Thành rùi hai thằng đẩy hết hơn một thùng tiger, đâu đó tầm mười giờ tối mới có thông báo là sáng đi chích vắc xin, lỡ rồi biết sao giờ nên cứ chơi thôi, sáng hai thằng mệt lả người, nghĩ mà buồn cười tới giờ chưa dám nói thật với cô, còn phía Thành rùi sáng nó đi chích xong bác sĩ đuổi về mà không dám về sợ có phản ứng phụ nên cứ ngồi gần xe cấp cứu gần một tiếng sau khi chắc chắn không sao mới dám về.

hồi ký chống dịch
“Mày không thoát được đâu con trai”

Mỗi lần có ca dương tính là mỗi lần phải lấy xe tải chở ca bệnh ra trạm y tế xã để chở đi cách ly tập trung, những ngày cuối tuần có ca bệnh bên trạm y tế không kịp đem đi thì anh em phải tạm cách ly ở “vườn chuối”, lại là vườn chuối suốt cả thời gian dịch vườn chuối hiện lên như một địa điểm hot nhất trong công ty, hễ mỗi lần test mà phát hiện ca bệnh thì tụi mình cứ nói: “vườn chuối thẳng tiến” là tự hiểu!

Ngày 29/10/2021, phát hành thông báo 02-COVID/LTP về việc Công nhân viên trở lại làm việc trong tình hình bình thường mới; Ngày 30/10/2021, phát hành thông báo 03-COVID/LTP về việc phát hiện 17 ca dương tính Covid ở khu vực quanh công ty – kéo dài thời hạn 3 tại chỗ và hoãn thực hiện Thông báo 02-COVID/LTP; Ngày 05/11/2021, phát hành thông báo 04-COVID/LTP về việc Công nhân viên trở lại làm việc trong tình hình bình thường mới, với những quy định bắt buộc phải tuân theo quy định chống dịch của Cơ quan chức năng và quy định nội bộ. Sau ba lần ban hành rồi tạm hoãn, vào ngày 08/11/2021 toàn thể Công nhân viên đã trở lại cuộc sống và làm việc bình thường, kết thúc quá trình gần ba tháng làm việc “3 tại chỗ” bắt đầu từ ngày 19/08/2021, sau đó ban hành thêm vài Thông báo nữa nhưng chỉ để cập nhật theo tình hình chống dịch mới của Cơ quan chức năng. Cả quá trình phong tỏa đi giao hàng, test ca bệnh, vào ra đủ ngõ ngách mà không sao, vừa mới về nhà chưa được một tháng thì dính, qua tuần sau thì bạn Mo dính, hai đứa phải ở nhà tự cách ly gần một tháng trời mới được xuất cung.

Hồi ký chống dịch Covid T12/2021

Sau khi được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo và Công đoàn Cơ sở Công ty, tụi mình có đứng ra Thông báo và Thành lập Ban Tổ Chức để chuẩn bị cho giải đấu, chuẩn bị cho Anh chị em công nhân viên tranh tài. Hai năm dịch bệnh nên giải đấu bị gián đoạn, được tin năm nay tổ chức ai cũng lấy làm vui mừng, phấn khởi ráo riết chuẩn bị tập luyện, làm cho người tổ chức như mình cũng phấn khích không kém.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

Theo thống nhất thì thành phần Ban Tổ Chức (BTC) gồm mình và bạn Thành, Chị Bích (Thư ký) đứng ra chịu trách nhiệm sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ cho giải đấu.

THÔNG BÁO GIẢI ĐẤU

Theo như thông báo ngày 20/12/2022, thì giải đấu có sự tham gia của Đội khách mời là Công ty Nhựa Toàn Hưng, nhưng càng về sau theo đa số ý kiến thống nhất của các đội thì sẽ mời đội Công ty Nhựa Toàn hưng đá giao hữu chứ không tham gia giải đấu.

Thời gian dự kiến đá giải là vào ngày 15/01/2023, tại sân cỏ mini Đại Nam, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM. Nhưng Ban Tổ Chức xét thấy thời gian đó quá cận Tết Nguyên Đán, có nhiều anh chị em ở xa sẽ về trước ngày nghỉ phép nên đã quyết định dời lịch đấu sớm hơn một tuần, tức là ngày 08/01/2023.

Chuyện ngoài ý muốn

Khi đến  diễn ra giải đấu tụi mình với bên chủ sân có xảy ra những tranh cãi đáng tiếc nên trong sáng ngày 08/01 phải dời địa điểm thi đấu sang sân Phát Đạt, nguyên nhân cũng chỉ vì chủ sân không cho tụi mình đem nước uống vào sân của họ, trong khi tụi mình chỉ chuẩn bị nước uống cho vận động viên thi đấu thôi, chứ không bao gồm khán giả nên họ vẫn có thể bán nước cho khán giả ra xem cổ vũ, tụi mình chơi ở sân này mấy năm nay nhưng vẫn không hiểu sao chủ sân lại hẹp hòi như vậy, chỉ vì vài chai nước mà họ sẵn sàng hủy giải của tụi mình cố công chuẩn bị cả tháng trời, đáng nói hơn ngoài tiền sân, họ vẫn thu tiền trọng tài, tiền giữ xe,… thôi thì chuyện đã qua dù gì giải cũng thành công ngoài mong đợi, mọi người được vui vẻ, mà không ai có chấn thương ngoài ý muốn!

THÀNH PHẦN VÀ ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

ĐỘI BÓNG NỮ

  •  Đối với giải bóng đá nữ : Bao gồm 3 đội : Bao Bì + Văn Phòng, Trục Cước, Máy Ép
  • Thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi trận Thắng 3 điểm, Hòa 1 điểm, Thua 0 điểm
  • Gồm 3 lá thăm, (A-B-C) . Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, Nghỉ giữa hiệp10 phút.
  • Trường hợp kết thúc trận đấu với tỉ số hòa thì đá penalty để quyết định thắng thua ( mỗi đội đá 3 lượt).

Theo kết quả bốc thăm chia cặp đấu vào ngày 27/12/2022, thì thứ tự đối đầu các đội bóng nữ như sau:

đội bóng nữ

ĐỘI BÓNG NAM

  • Đối với giải bóng đá nam: Bao gồm 5 đội: Văn Phòng, Trục Cước, Máy Ép, Kho hàng, Xà Bông – Kem.
  • Gồm 5 lá thăm, (May Mắn – 2May Mắn – 3May Mắn – 4 – 5).
  • Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, Nghỉ giữa hiệp 10 phút.
  • 3 lá thăm may mắn trực tiếp vào Bán Kết. Lá thăm 4 – 5 tranh vé vào Bán Kết
  • Nếu kết thúc với tỉ số hòa thì đá penalty để quyết định thắng thua ( mỗi đội đá 5 lượt).
  • Trận tranh vé Bán Kết sẽ đá vào lúc 18h ngày 07/01/2022

Theo kết quả bốc thăm chia cặp đấu vào ngày 27/12/2022, thì thứ tự đối đầu các đội bóng nam như sau:

đội bóng nam

QUY ĐỊNH THẺ PHẠT

Nếu đội nào dính thẻ phạt thì sẽ nộp lại BTC : Thẻ Vàng 50.000đ và thẻ đỏ 100.000đ (thẻ đỏ thiếu người trong 2 phút).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

ĐỘI NỮ

ĐỘI NAM

  • Đội vô địch: 3.000.000 đồng + Cúp vô địch + Cờ lưu niệm
  • Đội về nhì: 2.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
  • Đội về ba: 1.000.000 đồng + Cờ lưu niệm
  • Đội về tư: 500.000 đồng
  • Khuyến khích: 01 phần quà tinh thần
  • Vua phá lười: 200.000 đồng

Ngoài ra Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng 10 phần quà may mắn cho những khán gia theo dõi trận đấu, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.

Trong suốt quá trình diễn ra giải BTC cũng sẽ chuẩn bị nước uống, trái cây và thức ăn nhẹ cho anh chị em tham gia thi đấu và cổ vũ.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TÀI TRỢ CHO GIẢI ĐẤU

  1. Công ty Liên Thành Phát
  2. CDCS Công ty Liên Thành Phát.
  3. Công ty TMDV CTW Việt Nam
  4. Công ty Thiết kế WebDC – Quảng cáo Google
  5. Công ty SXTM Nhựa Toàn Hưng 
  6. Công ty Kỹ Thuật Tự Động TNP 
  7. Cửa hàng thuê lều và dụng cụ cắm trại A Cắm Trại Đi
  8. Cùng một số cá nhân khác là đồng nghiệp bạn bè thân hữu của mình.
  9. Ngoài ra 08 đội tham gia  mỗi đội đóng góp 500.000 đồng để tạo nguồn quỹ và trách nhiệm thi đấu.

Thay mặt anh chị em công nhân viên chân thành cảm ơn tấm lòng quý báo của quý Công ty, anh chị em đã tài trợ cho giải đấu.

Chân thành cảm ơn!

TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU

  • Vô địch nữ: Đội Bao bì
  • Về nhì nữ: Đội trục cước
  • Khuyến khích nữ: Đội máy ép
  • Vua phá lưới nữ: Bạn Liễu (Máy ép)
 ➡  ĐẶT MUA GIÀY – ÁO QUẦN ĐÁ BANH TẠI ĐÂY
  • Vô địch nam: Đội máy ép
  • Về nhì nam: Đội trục cước
  • Đồng giải ba: Đội Văn phòng – Đội xà bông
  • Khuyến khích nam: Đội kho hàng
  • Vua phá lưới nam: Phong (Máy ép)
  • Lá thăm may mắn thuộc về: Nguyên, Vi, Hiếu, Cường, Đa Ra, Liệt, Công, Thy.

HÌNH ẢNH GIẢI ĐẤU

TẢI THÊM HÌNH TẠI

 ➡  ĐẶT MUA GIÀY – QUẦN ÁO ĐÁ BANH: TẠI ĐÂY

Đội Văn Phòng của tụi mình đá trận đầu thắng Kho hàng, lực lượng vốn mỏng chỉ có 06 người thi đấu siêng suốt, qua sáng ngày 08/01 anh Châu bị chấn thương không thi đấu được, còn 05 người đá suốt buổi, thêm gặp đội Máy Ép với lực lượng khá đồng đều, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2 ở hiệp đấu chính thức nên tiến hành đá penaty, kết quả bên Máy ép thắng với tỷ số 6-5. Kết quả không được như ý muốn nhưng kệ, miễn anh em vui vẻ là được!

Đọc thêm bài viết: Nhật ký leo núi Chứa Chan Tháng 11/2022

Anh ngồi bên bàn tròn đặt ở giữa cái sân nhà đang được che bởi tấm bạt in dòng chữ dịch vụ tang lễ, khoác trên mình bộ áo vải trắng cột lên trán là chiếc khăn tang, ly rượu đế trên tay vẫn còn đang uống dở, anh vừa nói vừa khóc hu hu như một đứa trẻ đôi mắt đỏ he với hai dòng lệ, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về những ký ức mà anh đã từng gắn bó với người mẹ quá cố của mình và rằng anh chưa kịp báo hiếu thì mẹ đã đi xa,… với bộ dạng anh lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị thương đang lạc mẹ, mất phương hướng đang vẫy vùng tìm kiếm sự an ủi, vỗ về để che lấp đi những lỗi lầm vốn đã theo anh hơn nữa cuộc đời.
Anh năm nay ngót nghét trải qua gần bốn mươi cái xuân xanh, dáng người tuy có hơi mảnh khảnh nhưng được cái trời ban cho anh cái sức khỏe mà ai cũng phải ganh tị, cái sức khỏe để có thể ngồi xếp bằng trên những tấm chiếu manh rách bơm cùng say sưa với các chiến hữu từ sáng đến chiều với chai rượu và đĩa mồi lúc xa xỉ nhất chỉ có vài ba trái cóc ổi xoài non cùng với muối chấm, từ ngày này qua ngày khác mà chưa ai thấy anh ốm đau ngày nào để phải từ bỏ cái thói quen ấy nhàn hạ ấy. Ở cái tuổi của anh thì nhiều bạn đồng trang lứa đã yên bề gia thất, tất bật với cuộc sống mưu sinh thường nhật nhưng đối với anh anh vẫn coi đó là điều chẳng đáng phải quan ngại, vì cuộc sống của anh đã có mẹ gánh vác ngoài mẹ anh ra thì chẳng có ai có thể đủ kiên nhẫn nói chuyện một cách tử tế với anh, có thể vì lẽ đó mà trong tất cả các câu cửa miệng khi anh nói chuyện điều mở đầu bằng từ “mẹ” hoặc từ “má”…và trong cơn men anh cũng thường xuyên dùng hình tượng “mẹ”, “má” để hét thẳng vào mặt người đối diện như thể răn đe những kẻ mà anh cảm thấy không thân thiện, nhầm tỏ rõ uy lực của một người ngang tàn không sợ trời đất, cái giới hạn duy nhất trói buộc được anh đó là tinh chất được chiết xuất từ quá trình lên men lúa gạo.
Là anh lớn trong một gia đình đông anh em thuộc top nghèo nhất trong xóm, những người em đều đã có gia đình và đi làm ăn xa để lo miếng cơm manh áo, nhưng điều đó cũng chưa đủ động lực để anh phải thay đổi cái thói quen vốn đã bám rễ trong tiềm thức của mình, lúc mẹ anh còn tại thế bà lấy đỗi tự hào khi thi thoảng thấy anh làm trọn vẹn một vụ mùa gieo cấy trong năm, những lúc ấy mỗi khi có dịp đi chợ, đám tiệc hay có khi chỉ là gặp hàng xóm bên đầu ngõ thì bà vẫn cứ hay lấy việc anh có sự chuyển biến trong thói quen khi đã biết chí thú làm ăn để khoe với làng trên xóm dưới, trong một nỗ lực mai mối như để “chào hàng” cho đứa con trai mới trạc tứ tuần của mình với hy vọng có người đàn bà nào đó để mắt đến anh mà ưng cái dạ về chung nhà mà bầu bạn với anh.
Anh xưa nay không xài điện thoại, anh cho đó là lãng phí mà nghĩ cũng lãng phí thật vì muốn kiếm anh đâu khó, phần lớn thời gian trong cuộc đời anh để giành mài nhẵn đít quần trên ghế của quán rượu trong chợ, ngày nào cũng thế từ sáng đến tối mịt. Ngoài quán rượu anh còn một điểm hẹn khác nữa cùng với chiến hữu đó là cái láng ở dưới chân đồi trong rẫy tiêu đã trụi hết lá vì thiếu nước và tay người chăm bón, hôm nào kiếm được dăm ba đồng thì anh ngồi bên quán rượu, hôm nào chỉ đủ tiền mua rượu thì anh ngồi bên láng trong rẫy tiêu do vậy muốn kiếm anh chỉ cần ra một trong hai chỗ ấy khắc sẽ gặp.
Anh được xem là người nổi tiếng nhất trong xóm xét cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vì từ làng trên xóm dưới hầu như ai cũng biết mặt, tiếng của anh cứ oan oan trong đêm mỗi khi say khướt trên đường về nhà, tướng đi loạng choạng vì ngấm men lúc đầu những con chó trong xóm còn táo tợn sủa inh ỏi, dần dần tụi nó cũng “quen mùi” của anh nên giờ thì chỉ sủa vài tiếng đầu lấy lệ để cho chủ nhà yên tâm là nó vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tụi con nít trong xóm thì hay kêu anh là anh Chí – Chí trong Chí Phèo tên một nhân vật của nhà văn Nam Cao; càng ngày cái tên Chí cũng được cả người lớn trong xóm truyền miệng nhau và cứ thế anh quen dần với cái tên ấy. Một ngày nọ, cả xóm được một phen bàn tán xôn xao khi hay tin anh Chí bị công an bắt nhốt, chuyện là trong lúc say xỉn anh Chí đánh người gây thương tích rồi bị người ta kiện, tòa xử án công khai lấy anh làm gương để cảnh tỉnh cho người khác, hai năm sau anh ra tù nhưng vẫn chứng nào tật này không thay đổi gì, bởi ông cha ta ngày xưa có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” là vậy.
Quá nửa đêm khi khách viếng đã về hết chỉ còn lại người nhà và một vài chiến hữu của anh vẫn đang tiếp tục ngồi nhậu, nhóm khác thì đánh bài “giữ bàn” cho đám đỡ vắng người khi về khuya, lúc này anh thì đã ngà say châm điếu thuốc hút sẵn đứng đốt nhang cho mẹ với đôi mắt đỏ hoe, không biết là anh đang khóc hay là do thiếu ngủ mà ngó bộ khá mệt mỏi.
Sáng ra, khi đưa mẹ anh về với tổ tiên người ta phải lây mãi thì anh mới tỉnh dậy, nhìn anh lúc này chẳng còn một chút sức sống nào, gương mặt hốc hác, bần thần, mắt đỏ hoe, đứng ngáp ngắn ngáp dài nên chẳng ai trách khi mẹ anh chưa kịp về đến suối vàng thì anh đã vội quay lưng bỏ đi. Trong khi tiếng trống kèn vẫn inh ỏi đan xen giữa dòng người đang đưa tiễn người quá cố, tiếng khóc, khói nhan, làm cho không khí hết sức nặng nề, anh Chí lúc này vẫn lầm lũi bước đi trên con đường mòn dẫn thẳng ra sân những tấm bạt đang dần bị người ta tháo dở xuống, ở một gốc sân dưới tán cây xoài bên bờ mương, một bàn nhậu thịnh soạn đã được bày ra để chiêu đãi khách viếng, nhìn quanh cũng những gương mặt thân quen, là những chiến hữu quá hiểu ý khi đã chừa sẵn riêng anh một chỗ ngồi!
Saigon, 25/11/2022

Mình ngồi chờ một hồi lâu thì Cô Năm đi chợ về, cô ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ phía sau ba ga cột nằm tấm lịch bóc của tiệm vàng mà cô vừa xin ngoài chợ, trên cổ xe treo lủng lẳng vài ổ bánh mì không, còn ở giữa xe chỗ gác chân thì cô chở nữa bao xi măng, cô vừa đá chống xe miệng vừa hỏi:

  • Mày tới lâu chưa?
  • Dạ cũng được một lúc rồi cô!
  • Tao chờ mày sáng giờ chừ không rõ khi nào mày tới nên mới tranh thủ chạy ra ngoài chợ mua xi măng để về trám cái sân chứ nó nứt hết ráo.

Hai cô cháu đương ngồi nói chuyện thì từ đâu con chim cu chạy qua chỗ Cô Năm ngồi, nhưng vừa thấy mặt mình thì con chim cu bỗng dưng khựng lại không dám bước tiếp nữa.

  • Không sao đâu con! Qua đây “cục dàng”, qua đây ngoại cho ăn bánh mì nè…qua đây con!

Quả thực con chim cu như nghe được tiếng gọi của Cô Năm nó bước rón réng từng bước một qua bên chỗ Cô Năm nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng nhìn theo từng cử chỉ tay chân của mình, mỗi lần mình di chuyển tay chân qua lại thì ảnh bỗng đứng lại quan sát ngụ ý chờ hành động tiếp theo như thế nào rồi mới bước tiếp.

  • Không sao đâu con, qua đây, chú người tốt không bắt con đâu!

Cô Năm vừa nói vừa lấy ổ bánh mì mua từ sớm ngắt ra một góc rồi xé ra thành từng mẫu vụn nhỏ mà vứt qua phía trước mặt con chim cu đang đứng, nhanh nhảo nó đớp liền cục bự nhất rồi nhanh chân bay lên bậc thềm nhà mà ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.

  • “Cục dàng” của tao đó! Nó khôn lắm mày ơi, sáng nào cũng phải có bánh mì, cà phê cho nó ăn thì nó mới chịu yên (chuyện thật như đùa), chứ thử mày không cho nó ăn xem nó phá cho mày phát bực. Hôm trước đây, sáng tao không cho bánh mì nó ăn nó nghe tiếng tao bên nhà con Tuyền qua tận đẵng kiếm tao (vừa nói cô vừa chỉ tay qua nhà bà chị bán bánh mì phía bên đường gần nhà cô), tao đuổi về mà nó cũng mò qua, bực quá tao phải mua bánh mì của con nhỏ cho nó ăn thì nó mới chịu yên đó đa.
  • Trong nhà nó chỉ gần mỗi tao, tao đi đâu nó theo đó ai thấy cũng khen con này khôn, người ngoài dễ dầu gì lại gần được nó, mà thằng này á hả cái giống ôn gì nó cũng ăn hết thẩy nào là: bánh pía, bánh mì, chuối, cà phê, mức, trái cây,…mà nó phá lắm mày ơi chuối tao để vậy đó mà ăn nó không ăn cho hết nguyên trái đâu cứ mỗi trái nó mổ một ít trái nào cũng mổ mày nghĩ bực không chớ!
  • Cô nuôi nó lâu chưa?
  • Lâu! Nuôi từ lúc mới nở lận mừ, có chút xíu, tao mua tận hai trăm ngàn bạc lận, lúc mới đem nó dìa ai cũng kêu là nuôi nó không sống đâu, mà chừ mày thấy đó giờ cũng hơn một năm rồi còn gì, giờ hễ tao đi đâu thì thôi chứ hễ về nghe tiếng tao là ở đâu nó cũng chạy ra mừng!

Cô Năm năm nay chừng hơn bảy mươi tuổi ngoài, tóc hạt muối tiêu, da mặt đã chi chít nếp nhăn, dáng người mảnh khảnh chỉ đâu đó tầm mét rưỡi đổ lại, người ốm, da ngâm đen, miệng lúc nào cũng phì phà khói thuốc, xưa cô làm nghề “cò đất” nhưng nay cô đã nghỉ hưu và giao phần việc này cho người con trai út quản lý, con trai út cô mở cái văn phòng giao dịch bất động sản ngay mặt lộ lớn trong xóm, thuộc phần đất của gia đình cặp sát nhà cô, ngoài con trai, cô còn có thêm một người con gái lớn cũng đã có gia đình ra ở riêng dựng nhà tường kiên cố sát ngay phía sau đuôi nhà cô.

  • Anh làm ăn khá không cô?
  • Ui! Nó đóng cửa đi miết, đất đai giờ ai mua bán đâu hai năm nữa dô năm tỵ may ra khá nổi (vừa nói cô vừa bấm ngón tay nhẫm tính tý, sửu, dần,…ngó mặt khá nghiêm nghị).
  • Chứ giờ ảnh thường làm gì cô?
  • Đi câu! Sáng ra nó đưa con đi học đâu đó xong là xách cần câu cùng với nhóm bạn trong bất động sản của nó đó cả đám đi câu, bữa câu cá về bán được dăm ba trăm ngàn, mới hôm kia đây nó câu được cá chép đem về nhờ tao đi bán cho chòm xóm cũng được đâu gần một triệu rưỡi bạc. Buổi chiều, nó rước con về rồi xỏ giày ra đá banh chung với mấy thanh niên trong xóm dưới nè, nó có thằng con lớn cũng giỏi đá banh lắm, đá trong trường mà bằng khen miết hà, trừ những bữa đi học thì thôi chứ vừa mới tới nhà đặt cái cặp xuống là một tay cầm chay nước một tay cầm đôi giày chạy ra đá với thằng cha nó, đi miết tới bảy giờ tối mới về ăn cơm rồi học bài. Còn chừng thứ bảy hay chủ nhật hả mày khỏi kiếm nó đâu xa cứ xuống sân banh xóm dưới là thấy nó trên đó miết vậy đó từ sáng tới chiều tối mới chịu về ăn cơm.

Cô Năm dân gốc Quận 4, Sài Gòn nên chất giọng và kiểu cách nói chuyện khá rắn rỏi, cô luôn miệng nói:

  • Tao sống chi rất là biết điều, ai nấy trong xóm điều thương tánh thao thiệt thà, thích sự ngay thẳng hễ ai làm điều hay nói lẻ phải không kể lớn nhỏ tao đều nghe hết thẩy, chứ đừng đặt điều nói tầm bậy tầm bạ thì tao chửi cho mà xấu mặt với thiên hạ. Hôm trước đây có thằng “Trưởng Ác” (tức là Trưởng Ấp – do Cô Năm ghét nên cứ luôn miệng gọi ổng là Trưởng Ác), nó cậy quyền cậy thế không giúp được dân ngược lại còn kiếm chuyện làm khó dân đủ điều, tao lên ấp tao chửi, sau rồi tao luôn xã tao gửi đơn thưa, xã chậm giải quyết tao lên huyện tao thưa tiếp, tao lên xuống vậy đó gần ba tháng trời, giờ nó bay màu với tao, hết tháng mười hai này nó đi rồi, nghỉ hưu non.

Nói đoản Cô Năm phá lên cười khoái chí, ngó chừng như rất hả dạ.

Sau giải phóng năm 1975 tình hình kinh tế, chính trị trên Sài Gòn đương bất ổn nên gia đình cô phải lưu lạc về đất Giang Điền, Đồng Nai này để mà khai phá đất đai, lập thân mưu sinh. Theo lời Cô Năm trước đó vài năm từ khoảng chừng năm 1972 – 1973 du kích địa phương và quân ngụy ở đồn bốt gần đó đánh nhau như cơm bữa, sáng đi chợ gặp thây chết nằm ngoài đường là không phải là chuyện hiếm.

Hồi ký: Rừng Nam Cát Tiên – Bảo Lộc | Chuyến đi nhớ đời!
  • Cô có sợ không?
  • Sợ chớ! Nhưng thời cuộc mà có tránh được đâu, có lúc du kích nữa đêm họ gõ cửa nhờ băng bó vết thương, xin vài ngụm nước, vài chén cơm nguội rồi đi. Hồi xưa trên này toàn là rẩy mía, rừng cao su làm gì có nhà, thưa thưa vài ba cây số may ra có được một căn, còn xóm trên thì nhà cửa đông đúc hơn (cô chỉ tay về hướng chợ) dân xóm đạo Bắc 54 ấy, nhà cửa tuy có nhiều thiệt nhưng mà người ở thì ít , phần người chết do đạn pháo lạc, phần thì chán cảnh chiến tranh chết chốc nên bỏ đi xứ Bình Phước, Lâm Đồng vô rừng khai hoang tránh cái sự đời chém giết sống cho nó yên cái thân.
  • Hồi đó tao bán nhà trên Quận 4 được chục cây vàng, xuống đây mua đất, trồng mía nuôi con cho đến giờ.
  • Đất cô được nhiều không?
  • Nhiều! Nguyên khu này hồi xưa của tao hết chứ đâu cũng gần chục mẫu, mà bán lần hết rồi giờ chỉ còn cái nền nhà mày đương ngồi, cái nền nhà cho tụi con cháu ở, với còn vài sào ở xóm dưới tao kêu bán để cho con cháu ít vốn còn lại tao để tiền dưỡng già, vài tháng trước có người người trả bốn tỷ rưỡi mà tao không bán, tao đòi năm tỷ, xong đến nay đất cát nó đứng hết ráo cũng không ai hỏi han gì thêm nữa.
  • Giờ cô ở có mình ênh sao?
  • Ừa, mà coi đó ở một mình mà cũng có được thảnh thơi đâu cứ làm luôn tay luôn chân ấy chứ!
  • Chừ cô làm gì mà bận?
  • Ui! Nào là gà, chim cu, bồ câu, cá hải tượng, chó, mèo, bò, thỏ,… sáng dậy dọn dẹp chuồng trại, cho tụi ăn là hết ngày, ngày nào cũng như ngày nấy mệt bở hơi tai.

Đang nói chuyện vừa thấy con chim cu ăn hết bánh mì Cô Năm kêu:

  • Qua đây “cục dàng”! Qua đây ngoại cho nè!

Vài mẫu bánh mì xé nhỏ lại từ tay Cô Năm bay sang trước mặt con chim cu đang chực chờ sẵn. Nhìn con chim cu này đúng tếu, nếu không muốn nói là ngầu như dân anh chị, nó màu xám có cái mỏ dài và cong nhọn ở phần đầu, hai cái lỗ mũi lưa thua vài nhúm lông như râu của đàn ông, mắt nó thì to sáng cứ nhìn dáo dác, phần lông ở cổ thì khúc có khúc không nhìn như có ai nhổ lởm chởm, cái cánh một bên thì áp sát vào thân, cánh còn lại thì xà xuống vừa đi vừa cạ xuống đất, hai cặt dò màu vàng sậm nhỏ xíu như hai cây tâm.

  • Ủa cánh nó bị sao vậy cô?
  • Tội nghiệp! Tháng trước nó giành ăn với con gà, bị con gà bay lên đá cho máy phát gãy cánh luôn nên giờ cứ buông một cánh đi vậy đó.
  • Nhìn nó giang hồ ghê cô ha!
  • Ừa! Bời nó mới lỳ

Hai cô cháu đồng thanh cười giòn tan!

Một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với Cô Năm mà mình hấp thu được khá nhiều năng lượng tích cực để nuôi dưỡng cho cái tâm trí non nớt đang dần thành hình, tuy tuổi đã xế chiều nhưng mỗi khi nói chuyện giọng cô luôn tràng đầy năng lượng, cuộc sống cô luôn đầy sắc màu tích cực. Thời thế biến đổi cùng với đó là những quan điểm sống cũng dần thay đổi theo cho phù hợp với thời cuộc, nhưng phải chăng cái sự vui thú của tuổi về già không phải là bạc vàng cao sang mà là được sống yên vui gần con cháu, trong yêu thương đùm bọc của tình làng nghĩa xóm, được săn sóc, nói chuyện không cần có lời đáp với những con vật mà ta nhìn vào tưởng chừng như chúng vô năng nhưng kỳ thực chúng có một sự gắng kết rất đặt biệt với con người, chúng không nói được tiếng người nhưng tạo hóa ban cho chúng cái khiếu có thể cảm nhận được người tốt và người xấu mà gửi thân gắn bó, hoặc có khi chỉ bằng mùi cơ thể của người đó mà thôi?

Đồng Nai, 24/12/2022

Cơn mưa bất chợt vào những ngày cuối năm làm cho không khí Sài Gòn dịu bớt đi và nhịp sống vốn dĩ hối hả bỗng dưng chậm dần lại, những giọt mưa từ mái nhà cứ thế từng giọt rơi xuống trên những chiếc lá non còn bám đầy bụi đường đang cố vươn mình sinh sôi qua những vết nứt của từng mảng bê tông trải dài như vô tận, dù vậy cơn mưa cũng không thể cuốn trôi đi những buồn phiền trong lòng em lúc này! Chắc vì những gì thuộc về ký ức thì chỉ có thời gian mới có thể xóa nhòa hoặc cũng có thể là không?

Em buồn quá anh, bạn ấy có bạn trai mới rồi! 

Hôm nay! 

Em thấy công khai trên facebook! 

Vậy là hết thật rồi anh!

Sao đến giờ em vẫn chưa buông? 

Sao cứ gặm nhấm mãi nỗi buồn thế?

Vì em còn thương!

Vì sao không níu?

Có lẽ vì em luôn là người xấu trong câu chuyện của bạn ấy, giữa tụi em không thể ngồi lại nói chuyện với nhau được, vì em không thể hiểu nổi suy nghĩ của bạn ấy mặc dù đã cố gắng trao đổi, chứng minh rất nhiều, vì rằng em chỉ mong sao bạn ấy hiểu cho công việc em một chút thôi, vì và vì…

Thế đó đôi khi chúng ta bỏ lỡ nhau cũng chỉ những cái “vì” của những “cái tôi” quá lớn mà hầu hết mình đều không nhận ra, tuy không nhận ra nhưng đó lại là một khoảng cách vô hình rất lớn trong tâm thức của mỗi người, nó dần hình thành trong quá trình hai đứa bắt đầu quen và tìm hiểu sâu về nhau hơn và bức tường vô hình đó ta có thể hình dung nó như là: Anh/em phải tự biết/hiểu anh/em là như thế này, là thích/không thích cái này, cái kia…mình tự cho phép bản thân mình áp đặt suy nghĩ của bản thân cho đối phương và mong rằng đối phương sẽ hành động theo đúng những gì mà mình trông chờ và rồi khi đối phương không thể hiện, đáp ứng đúng theo như những gì mà trong đầu mình nghĩ thì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bức tường vô hình ngày càng rõ dần kết quả tất yếu là những xung đột trong suy nghĩ dẫn đến những hành động sai lầm, “hành động là hệ quả phản ánh những điều ta suy nghĩ trong đầu” đó là “bản ngã” của con người.

Đôi khi mình tự huyễn hoặc bản thân mình rằng không có người ngày sẽ có người khác, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu “Người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể! Nhưng người ta đâu biết rằng: những gì người ta mong muốn và cần nhất chỉ đến đến một lần trong đời”.

Vậy em sẽ quên được bạn ấy chứ?

Em cũng không biết, em cũng đã cố gắng quên bằng cách chìm đắm trong cơn men, thử trả thù cuộc tình này bằng việc làm tất cả những điều mà xưa giờ bạn ấy không thích ở em, cũng thử tìm hiểu một mối tình khác nhưng… Anh biết sao không! Những con đường quen thuộc, những góc phố, hàng cây mà gắn chặt với kỷ niệm của hai đứa vẫn cứ hiện hữu ở đó và hình bóng bạn ấy vẫn ở đây trong tâm trí em gắn chặt ở đó, khoá kín trong tủ sắt mà dường như từ lâu em đã quên mất mật khẩu để mở nó ra! Nhiều đêm em có lúc em cảm thấy không thở nổi, khi bị những nỗi đau đè nặng tâm trí…Có thể, em sẽ quên được nhưng chắc sẽ không phải bây giờ…!

Nghĩ về quá khứ với những chuyện đã qua làm cho ta mạnh mẽ hơn, hướng đến tương lai làm ta thêm hy vọng và sống trọn vẹn với hiện tại để thấy mình có trách nhiệm hơn, cố gắng làm mọi thứ có thể để không phải hối tiếc vì vốn dĩ hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai và khi bỏ lỡ một người có lẽ là bỏ lỡ cả một thanh xuân?

Những tia nắng hiện dần sau những đám mây ngầm báo hiệu cho một sự tiếp nối trong vòng quay tất bật của cuộc sống. Sống là hành trình đi đến cái chết! Mỗi người trong chúng ta điều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, những gì trong quá khứ mãi mãi là trong quá khứ không thay đổi được dù muốn dù không, chỉ khi đứng lên bước đi tiếp thì cứ sau mỗi bước chân là lúc quá khứ sẽ được hình thành và mình là người tự tay viết nên câu chuyện cho những quá khứ sau ấy.

Saigon, 02/12/2022

Mình được đánh thức bởi tiếng kêu chít chít của những chú gà con đang được gà mẹ dẫn đi tìm kiếm thức ăn vào buổi sáng sớm. Suốt cả buổi tối hôm qua hai đứa cũng không ngủ được một giấc ngủ trọn vẹn, do trên núi lạnh quá phần thêm trời mưa nên trời lạnh càng thêm lạnh. Tụi mình cắm trại trên đỉnh núi Chứa Chan ở độ cao 837m so với mặt nước biển, chỗ hạ trại là khoảng đất rộng cách không xa khu vực trạm gác radar quân sự được đặt ở đỉnh núi có bộ đội thường trực canh gác, trên nền đất không quá bằng phẳng nhưng bù lại được bao quanh bởi những cây lớn, và những bụi cây cỏ cao quá đầu người, với vị trí này giúp cho tụi mình tránh được những cơn gió lạnh vào ban đêm, cách không xa điểm hạ trại của tụi mình cũng là điểm hạ trại của những nhóm leo núi khác.

Cả nhóm quây quần bên nhau để nướng đồ ăn tối và trò chuyện dưới tấm tăng chống mưa, xung quanh là lều của từng bạn trong nhóm đã được dựng san sát nhau, lúc này ngoài trời vẫn còn mưa lất phất bay, kèm theo gió lạnh càng về khuya mây mù càng nhiều, có những lúc tưởng chừng tụi mình như bị mây mù nuốt chửng vì rằng mặc dù ngồi đối diện nhưng cũng không thể nào nhìn rõ được mặt nhau.

Nhóm tụi mình tổng cộng 16 người, đa phần trong nhóm đều là những bạn đã từng leo núi hoặc từng đi cắm trại, chỉ có vài bạn đây là lần đầu tiên tham gia leo núi, mình khá khâm phục ý chí của các bạn ấy vì đã cố gắng vượt lên chính mình hoàn thành hành trình không một ai bị bỏ lại.

leo núi chứa chan
Nhìn trên đỉnh núi xuống Xuân Lộc

Tụi mình bắt đầu leo vào lúc 16h45 phút, sau một đoạn khoảng một tiếng đồng hồ thì bắt đầu có sự phân sức và tách thành từng nhóm nhỏ, mình và bạn Mo vẫn cố gắng duy trì ở nhóm giữa, nhóm tụi mình chọn leo theo đường cột điện để duy trì nhịp độ thì cứ trung bình khoảng năm cột điện (mỗi cột khoảng 50 mét) thì tụi mình lại dừng nghỉ một đến hai phút.

Gọi là đường cột điện vì theo đường mòn này có các cột điện kéo dây điện lên để cung cấp điện cho trạm gác radar ở trên đỉnh núi, tổng cộng có 145 cột điện, cột điện đầu tiên được bắt đầu từ số 20 đến số 145 (tức là có 125 cột), thế nên trong quá trình leo mọi người cứ căn cứ vào số cột đã được đánh dấu mà xác định vị trí của mình mà có sự phân phối sức cho hợp lý. Theo lẽ thường thời gian để leo đến đỉnh của những người không chuyên leo núi như tụi mình là khoảng 2.5 tiếng đến 3 tiếng, còn những bạn mới leo thì có thể lâu hơn tùy theo sức bền mỗi người.

Đây là lần thứ hai mình với bạn Mo leo núi Chứa Chan, lần đầu vào tháng 9/2019 lần đó thì đi vào mùa nắng nên cỏ cháy, tầm nhìn trên núi cũng nhờ vậy mà thoáng đãng hơn đứng trên đỉnh có thể thu trọn cả đồng bằng Thị xã Xuân Lộc vào tầm mắt. Trong lần leo đó tụi mình cũng leo chung bạn Biên, bạn Yến hai bạn quê gốc ở Hà Tĩnh với chất giọng rất đặc trưng, cũng lâu quá tụi mình chưa đi leo núi (lần gần nhất phải tính từ chuyến leo Tà Năng – Phan Dũng vào tháng 3/2021) nên khi bạn Xù nhắn thì tụi mình chốt đi luôn. Trong nhóm thì mình biết mặt được hai người còn lại là những bạn mới, mọi người cũng chưa kịp giới thiệu gì với nhau sau khi gửi xe nhà Cô Yến (trùng tên bạn Yến trong nhóm) ở dưới chân núi tại đây bán đủ đồ ăn, nước uống để phục vụ cho mọi người leo núi. Cả nhóm bắt đầu phân phát lều, cách nhiệt, nước uống, đồ ăn,…để tranh thủ thời gian leo sớm nhất có thể.

leo núi chứa chan
Trên đỉnh núi Chứa Chan (837m)

Thế là mình với bạn Mo đã đến điểm hạ trại, nhóm đi đầu đã đến trước chọn xong điểm hạ trại và lúc này cũng đã văng xong tấm tăng che mưa, với sự hướng dẫn của bạn Tiến – Tiến có vẻ khá thạo về việc bố trí, sắp xếp lều trại về sau khi giới thiệu trong lúc ngồi ăn thì mình mới biết Tiến làm bên dẫn Tour cắm trại leo núi.

Vài bạn nữ chắc vẫn còn mệt nên ngồi dựa balo được dồn thành một chỗ đặt trên tấm cách nhiệt ở dưới tăng che mưa. Cùng lúc đó thì bạn Biên, anh Thuần, anh Công cũng đã bắt đầu chia lều ra để dựng với sự hỗ trợ của Tiến, bên cạnh dưới hiên tăng che mưa có hai bạn đang cặm cụi nhóm lửa than mà lúc sớm nhóm đã mua mang theo, ngoài trời lúc này vẫn còn mưa…và vẫn còn khoảng năm bạn ở nhóm cuối đang động viên nhau leo lên.

Mình vừa bỏ balo xuống cũng tranh thủ dựng lều cá nhân để cho bạn Mo nghỉ ngơi, cũng như thay đồ để tránh cảm lạnh vì cũng đã ướt hết phần đổ mồ hôi phần ướt mưa. Lều Vaude mình mang theo thuộc dạng chống nước khá tốt nhưng do đi vào mùa mưa nên mình cầm thêm theo tăng chống mưa để phủ thêm một lớp trên lều tránh trường hợp mưa dầm nguyên đêm thì hạn chế khả năng thấm nước vào lều, và bạn Mo cũng không quên dặn mình cầm thêm túi ngủ để giữ ấm, tuy chuẩn bị vậy nhưng về đêm vẫn lạnh run người lý do là mình chủ quan không đem theo tấm cách nhiệt trải phía dưới lều do đó khi mưa thấm thì hơi lạnh từ dưới lên lạnh không chịu nổi. Ở những lều của các bạn khác cũng không tránh khỏi việc thấm dột, có lều còn bị gãy cả xương lều nên thấm ướt hết những bạn nằm trong, tuy rằng đa số các lều đều được trải tấm cách nhiệt nên đỡ thấm lạnh từ dưới vào trong lều, nhưng sáng hỏi ra hầu như ai cũng không ngủ được tròn giấc.

Mọi người tham khảo thêm các sản phẩm lều và dụng cụ cắm trại thì ghé Cửa hàng chính hãng Decathlon nhé

Cả nhóm quây quần cạnh than lửa đang rực sáng giữa màn đêm, ở giữa tấm bạc được bài biện khá nhiều đồ ăn: bánh mì, thịt nướng, hoa quả, rau cải,…bữa ăn khá thịnh soạn chẳng khác nào một bữa “buffet trong nhà hàng ngàn sao hết”. Vừa ăn, cả nhóm bắt đầu chuyện trò cảm nhận của mình về chặn đường vừa trải qua, cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình, nhờ vậy mình biết thêm Chị Cẩm – đồng hương Trà Vinh với mình; Tiến – quê Bến Tre; Khánh – quê Cà Mau; Anh Thuần – quê Quảng Bình; Anh Công – quê Phú Yên; Dung – quê Nghệ An; Hảo – quê Tây Ninh; Mai – quê Bình Thuận; Nhung – quê Thừa Thiên Huế; Trâm – quê Vĩnh Long; Nghi – quê Buôn Hồ, Đắk Lắk; Chị Thê – quê Long An…cứ thế chai rượu Vodka cứ vơi dần theo từng lượt giới thiệu của từng thành viên trong nhóm, và những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế được kể luyên thuyên trong đêm đến khi hết cạn hai chai Vodka và một chai rượu Hàn Quốc.

Xong bữa ăn tối, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm có vài bạn đã thấm mệt nên về lều nghỉ ngơi, Tiến lấy ra một bịch hạt hướng dương và túi trà thập cẩm: bông cúc, kỷ tử, táo đỏ,… đã chuẩn bị từ trước, mình quay về lều cá nhân để lấy bếp gas mini đun nước; hai vợ chồng mình, Tiến và chị Thê vừa cắn hạt hướng dương, uống trà vừa chơi bài quỳ, kế bên có anh Công ngồi cầm chai rượu Táo mèo, cứ thế rót mời từng người sung nhất là Mai, nghe đâu Mai có niềm đam mê bất tận với những loại đồ uống có cồn; bên cạnh than lửa là Nhung, Nghi, Hảo, Trâm vừa nướng thịt vừa trò chuyện. Một hồi sau, bạn Mo mệt nên tụi mình nghỉ trước để về lều nghỉ ngơi chuẩn bị sức cho ngày mai, lúc này đã gần 1h sáng và ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích.

Trên một ngọn núi ở độ cao 837m, ngoài trời mưa cứ rơi lộp bộp trên những tán lá cây và trên cả lớp phủ lều, thoáng qua trong đầu mình là những ca từ trong bài hát “Mưa trên những mái tôn” của Đen, một cảm giác vô ưu vô lo dòng suy nghĩ cũng vì thế đang dần được cởi trói nên nó cứ bay bổng và bất chợt dừng lại ở đoạn câu hỏi “Mình nằm ở đây trong túp lều tạm bợ, kế bên là người bạn Tri Kỷ đã cùng mình trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời và sẽ cùng nhau đến suốt cuộc đời, khi được sống một cuộc đời trọn vẹn như mình hằng mong, và thử hỏi khi nằm trên giường ấm chăn êm trong lâu đài nguy nga tráng lệ quay quanh bởi cảm giác cô đơn, bất an thì sự lựa chọn sẽ là gì?”; và dòng suy nghĩ lại dừng lại ở sự chất vấn bản thân: “Điều gì lúc này là quan trọng nhất đối với mình?”. Từng nhịp thở cứ chậm rãi, xen kể theo từng nhịp của bạn Mo đang nằm cạnh bên tạo nên sự hòa quyện tuyệt đối trong một  khoảng không thời gian nhất định, bất chợt mình nhận ra được sự “Hiện diện của bản thân”… Xa xa thoang thoảng vẫn còn vang vọng tiếng chim chóc đi ăn đêm, tiếng ếch nhái, dế, tiếng gió đung đưa lá cây xào xạc thay phiên nhau cất tiếng ca như để khẳng định sự tồn tại của mình trong màn đêm đen tối. 

Review Cắm trại Hồ Dầu Tiếng – Điểm cắm trại gần Sài Gòn cực chill

Cuộc sống là vậy vẫn luôn vận động không ngừng nghỉ theo quy luật riêng của nó có những thứ vẫn cứ luôn tồn tại ở đó, sự vô thức của mình không nhận thấy được sự hiện diện nó, hoặc là dù có nhận diện được nhưng sự vô tâm, nhịp sống vội vã đã kéo bản thân mình rời xa thực tại để khi mọi thứ qua đi mình mới bắt đầu hối tiếc về những điều đã bỏ lỡ và cố gắng níu kéo trong vô vọng những điều dù biết là không thể!

Sau ly cà phê và tô mì nóng hổi mọi người đã xong bữa ăn sáng, cả nhóm bắt đầu thu lều và dọn dẹp vệ sinh do trời vẫn còn mưa nên tụi mình thu gom hết rác đem xuống núi đổ chứ không đốt. Một số bạn trong nhóm đã mặc thêm áo mưa cho đỡ bị ướt, đường xuống núi bị những cây cỏ dày, cao quá đầu xen kẽ nhau che phủ có vài lần mình đã đi nhầm đường vì không thấy lối đi của những bạn đi trước, có những đoạn phải dùng tay gạt cỏ ra, đi khum sát đất mới có thể đi được… ở những đoạn có rừng cây thân gỗ thì đường khá trơn trượt tụi mình vừa đi vừa bám vào cây, bám vào vách đá để hạn chế té ngã (bạn Mo cũng đã trượt chân một lần ở đoạn này may là không sao). Lúc nhổ trại thu lều xuất phát xuống núi là 9 giờ sáng, đến lúc dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa Bánh xèo rau rừng quán Đức Trang 333 ven sườn núi lúc này đã là 11 giờ trưa, từ chỗ này xuống đến chân núi chỉ còn khoảng 30 phút nữa, hai bên đường đi là những hàng quán, nhà dân được xây dựng khá lụp xụp tạm bợ bày bán chuối chiên, nước uống, bánh trái,… để phục vụ khách hành hương cúng chùa, trên đoạn này tụi mình thường xuyên bắt gặp những cụ già ngồi hai bên đường để xin tiền từ khách đi đường, đoạn từng đoạn lại bắt gặp những thùng carton đặt giữa đường với hàng chữ “ủng hộ tiền xây đường”, qua những đoạn có nhà dân lâu lâu bắt gặp vài con chó, con mèo nằm sát ven đường cũng chẳng mảnh mai sủa khách lạ mặt. 

leo núi chứa chan
Cây đổ ven đường

Bên phải là vách núi, bên trái là vực sâu lưng chừng núi là những đoạn cáp treo đang phục vụ khách du lịch từng cabin đưa đón lên xuống thăm quan chùa trên núi; phía xa xa là cả vùng đồng bằng Thị xã Xuân Lộc xanh mướt với những cánh đồng trồng lúa hoa màu xen kẽ là những ngôi nhà mái tôn đủ màu sắc trải dài cả một vùng rộng lớn. Cũng chính ở đây vào những ngày cuối của Tháng 4/1975 đã diễn ra trận chiến rất ác liệt giữa Mặt trận DTGP Miền Nam với Việt Nam Cộng Hoà để đập tan tuyến phòng ngự cuối cùng tiến đến Giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước.

Tụi mình ngồi trên xe tải thùng được cải tiến để chở khách về lại chỗ nhà cô Yến nơi tụi mình gửi xe hôm trước. Mình cùng với Tiến ngồi sau cùng, ngồi dựa balo nhìn về phía sau ngược hướng chạy của xe tải, ngọn núi ngày càng dần xa con đường cứ dần tiếp nối theo hướng di chuyển của xe, mình nhắm mặt lại thả lỏng người hết mức có thể để tận hưởng những cơn gió phất phơ tạc ngang vô hướng vào thùng xe một cảm giác thật nhẹ nhõm, hiện lên trong đầu là câu nói của nhà văn Lỗ Tấn “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”, một tiếng “đoãng” làm mình choàng tỉnh hóa ra bình giữ nhiệt dắt bên hông balo mình bị rơi kéo mình về với thực tại. Kết thúc một chuyến đi nhưng một hành trình mới của tụi mình chính thức bắt đầu mở ra khi vừa về Sài Gòn được một hôm, thì ngay ngày hôm sau bạn Mo thông báo cho mình một tin vui là nhà có thêm thành viên mới

Chào mừng con đến với thế giới này và cảm ơn sự hiện hữu của con bên cạnh ba mẹ!

Nhật ký leo núi Chứa Chan, 19/11/2022

Một số hình ảnh chuyến leo hồi năm 2019

Hướng Dẫn

Cảnh sắc Đồi Thiên Phúc Đức
"Đi bụi" Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc
Viết lách có ra tiền ?
Du lịch Phan Thiết - Bình Thuận và Những địa điểm không nên qua!
Hồi ký chống dịch Covid 2021
GIẢI BÓNG ĐÁ LTP - XUÂN QUÝ MÃO 2023

Khuyến Nghị

Cảnh sắc Đồi Thiên Phúc Đức
"Đi bụi" Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc
Viết lách có ra tiền ?

Đăng ký nhận những nội dung mới nhất từ BetterGrowth.

Tham gia cùng 4.000 người nhận bản tin của chúng tôi qua email.