Mục lục

Trích đoạn Hồi ức tuổi thơ!

localduone

Đoạn hồi ức: Đam mê với trái bóng tròn!

Thuở ấy, kế bên nhà có thằng em Minh Thone, em nó nhỏ hơn mình ba tuổi hai anh em có chung đam mê là đá bóng, từ nhà em nó qua mình cách nhau chỉ hai căn, cứ hễ mỗi buổi chiều mà nghe tiếng dép nó bên nhà chạy qua là mình ở đây chuẩn bị sẵn banh chờ, xưa là đá banh mủ hai anh em dựng hai khung thành mỗi người đứng một bên, đá đến khi trái banh bể xì dẹp lép mà vẫn đá, lúc nào xẹp quá thì kê miệng thổi cho phồng ra rồi đá tiếp, hai anh em đá hăng say đến nỗi vách nhà mình được che bằng lá cứ mỗi ngày rụng một ít, riết rồi ngồi trong nhà nhìn thấy cả bên ngoài, đến giờ Minh Thone đang làm việc ở Nhật, mình thì ở Sài Gòn nhưng đam mê với trái bóng tròn của hai em vẫn không gì dập tắt được!
Nhớ năm lớp năm, lúc ấy mình tham gia đội bóng đá của trường để dự Hội Khỏe Phù Đổng, bình thường mỗi buổi chiều thanh niên trong xóm hay tụ hội lại để chơi đá banh, mình cũng hay ra đó nhưng lúc đó còi quá nên chỉ xin chụp gôn chứ không dám xin đá, nhìn mấy ông dưới quê đá ghê quá cứ lấy sức mà đá thôi chứ chẳng có chiến thuật gì hết ráo, chân cẳng cứ va vào nhau nghe bốp bốp, từ lúc tham gia vào đội bóng của trường thì mình làm quen được với mấy bạn ở khu Thị trấn, hỏi lân la thì biết mấy bạn có tham gia tập luyện trong đội năng khiếu của Huyện nên mình nhờ một người bạn xin thầy huấn luyện cho mình tham gia và được thầy đồng ý, lúc đầu đá tập thì đá chân không nhưng về sau phải mang giày, mình về cũng không dám xin tiền liền, phải mấy ngày sau lựa ngày nào mẹ có tâm trạng tốt mới dám mở lời xin, mẹ gom một sắp tiền lẻ sắp xếp ngay ngắn dẫn mình ra Chợ Châu Thành mua một đôi giày Thượng Đình nhưng chỉ là giày thể dục bình thường chứ không phải là giày chuyên đá banh, nhưng thôi kệ có là được rồi, càng chơi thì đam mê với trái bóng càng lớn suốt cả mùa hè năm lớp năm mình chỉ có ăn với đi đá bóng, số áo đầu tiên mình được thầy huấn luyện trao là áo số 19.
Cũng nhờ vậy, khi lên cấp hai mỗi lần Trường tổ chức thi đấu bóng đá để chọn lọc học sinh đại diện cho đội bóng của trường đi thi đấu Hội khỏe phù đổng, thì mình may mắn lúc nào cũng có tên trong danh sách thi đấu, phần thì lúc đó xét về vóc dáng thì mình chỉ thua mấy anh học lớp tám, lớp chín với lại khi thi đấu cấp trường mình thường xuyên được nhận danh hiệu vua phá lưới nên được mấy thầy thể dục chú ý, mà lý do đặc biệt hơn theo mình là phần lớn lực lượng nồng cốt trong đội bóng của trường điều là những gương mặt mà mình ăn tập ở đội năng khiếu của Huyện, mấy anh trong đội điều quen mặt mình nên có lẽ mấy ảnh đề xuất với thầy trong trường cho mình tham gia đội, thành tích lớn nhất mà mình chơi cho đội tuyển của trường là được Huy chương đồng cấp tỉnh môn Bóng đá nam, bóng đá là môn thể theo đòi hỏi thể lực, sức mạnh tập thể và chiến thuật, đấu pháp rõ ràng thuở đó ai cũng đá chỉ vì đam mê chứ nói về chuyên môn sâu xa thì chẳng có ai được đào tạo một cách bài bảng, ở Trà Vinh lúc ấy còn đội tuyển đá giải hạng ba Quốc Gia nhưng rồi không có kinh phí duy trì nên giải tán hết từ đó phong trào đi xuống, một số cầu thủ thì đá phủi hoặc bỏ hẳn đá banh chuyển sang nghề khác đến nay vẫn chưa thấy có đội bóng nào của tỉnh Trà Vinh cả.
Cũng giai đoạn đó, phong trào bóng đá của Trà Vinh nói riêng và phong trào bóng đá của Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung rất phát triển, nổi danh với một số tên tuổi lớn như là: Cao su Đồng Tháp, Gạch Đồng Tâm Long An, Cần Thơ, An Giang,… họ thường xuyên tổ chức tổ chức các buổi tuyển chọn cầu thủ trẻ ở các tỉnh để đem về đào tạo, trong đó có Trà Vinh mình biết tin tuyển chọn thông qua Thầy Thụ là người dạy môn thể dục của mình, lúc đó mình đang học lớp bảy, buổi thi tuyển tổ chức ở Sân vận động Tỉnh Trà Vinh với các bài kiểm tra đơn giản về kỷ thuật cá nhân, cầm bóng, thi đấu đối kháng ngày đầu tiên thì mình nằm trong top những bạn được thi tiếp vòng hai diễn ra vào ngày hôm sau, nhưng qua hôm sau mình đã bỏ thi không lên vì lúc đó ở nhà xét thấy nghiệp cầu thủ quần đùi áo số khá bạc bẻo (nhưng nguyên nhân chính là từ những người lớn tuổi ở gần nhà cứ hay bàn ra nói xoáy về những va chạm trên sân cỏ, những chấn thương nặng khi thi đấu điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc đưa ra quyết định của ba mẹ mình) ở nhà không cho đi và đương nhiên mình cũng không dám cải lại, chỉ thương Thầy Thụ theo nài nỉ để cho mình đi thi, mà ngày đó nếu đi thi biết đâu đó sẽ là bước ngoặc của cuộc đời mình?
Cả tuổi thơ của mình suốt những năm cuối cấp một và bốn năm cấp hai cuộc sống mình đều gắn liền với bóng đá và các giải đấu phong trào trong ngoài huyện, nhờ vậy mình quen rất nhiều bạn có chung đam mê như: Bạn Qui, Bạn Quân, Anh Khương, Em Bảo, Châu Tuấn, Anh Trung,…. về sau khi lên Sài Gòn học lâu lắm rồi mình cũng không gặp lại ai cũng nhờ Facebook nên anh em có kết nối lại với nhau tuy vậy nhưng cũng không thân thiết bằng giai đoạn thuở còn ăn tập với nhau.
Nói tiếp về chuyện ăn tập, vào năm 2010 lúc ấy mình đang học lớp mười một Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trà Vinh, năm đó diễn ra Đại hội Văn hóa – Thể thao các Trường Dân Tộc tổ chức vào mùa hè ở Quảng Ngãi, sự kiện bốn năm diễn ra một lần do đó ngay từ đầu năm nhà trường đã có công tác chuẩn bị, tuyển chọn và huấn luyện cho những học sinh được chọn lọc vào đội Văn hóa – Thể thao, bên mảng Văn hóa Trường có mời hẳn thầy cô bên Đoàn nghệ thuật Ánh Bình Minh qua huấn luyện múa, xây dựng tiết mục bài ca múa cho học sinh trường, mình được may mắn chọn vào đội Điền kinh cùng với một bạn nam và hai bạn nữ khác và được Trường gửi vào đội năng khiếu Điền kinh của tỉnh Trà Vinh để tập luyện, có thể nói đó là lần đầu tiên mình được tiếp cận giáo án tập luyện một cách nặng nề có phần khắc nghiệt như vầy, mỗi ngày hai buổi mỗi buổi bốn tiếng đủ mọi bài tập từ chạy cự ly gần, cự ly xa,… mình ám ảnh nhất là bài tập chạy bước lên các bậc than khán đài của sân vận động, cứ rướng sức cố mà chạy rồi đi bộ thả lỏng xuống, xong lại chạy bước lên cứ thế lập lại đến cuối buổi tập, cứ sau mỗi buổi tập nặng là sẽ có buổi tập nhẹ phục hồi, mình thích nhất là được đi ngâm mình trong hồ bơi để thả lỏng cảm giác không gì sánh bằng.
Những lúc tập xong về khu nội trú (lúc ấy mình đã dời hẳn lên ở nội trú mỗi tuần chỉ về nhà một ngày) cầm đũa ăn cơm mà tay cứ cứ run cầm cập, chân bước lên cầu thang thì cơ đã mỏi nhừ không rướn người leo lên được vừa đi vừa bám lấy tay vịn cầu thang đau cơ không tả nổi, nhưng riết rồi cũng quen dần, tuy tập luyện gian nan nhưng chế độ ăn không đảm bảo đủ dinh dưỡng (tụi mình ăn cơm nội trú theo chế độ nhà nước) nên cơ bắp cũng không nở nang là mấy, họa may sức bền thì được cải thiện nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tập luyện vất vả là vậy nhưng khi đi thi đấu Hội thao cũng chẳng được thành tích gì đáng kể vì Đối thủ quá mạnh!
Chuyến đi tuy không thành công về mặc thành tích thi đấu nhưng đối với mình đó là sự thành công ngoài sức tưởng tượng vì đó là lần đầu tiên mình được đi xa và lâu đến như vậy, lần đầu tiên được biết thế nào là biển Nha Trang, thế nào là Tháp Chàm, là Sông Trà Khúc,… đặc biệt là lần đầu tiên được trải nghiệm chất giọng “Quảng” thật sự lúc ấy nghe không hiểu được gì, nhớ có một lần mình cùng mấy anh trong phòng đi ăn cơm trưa, ăn xong đến khi tính tiền thì cô chủ quán nói hai ba lần mà không biết là bao nhiêu tiền, nên thôi cứ đưa đại hai trăm ngàn rồi cứ muốn trả lại tiền thừa bao nhiêu thì trả…
Thật sự quá nhiều cảm xúc, giờ tuy đã được đi nhiều nơi, tiếp xúc, khám phá được nhiều văn hóa vùng miền nhưng khi ngồi viết lại dòng hồi ký này thì kỷ niệm chuyến đi mười hai năm về trước như vừa mới hôm qua đây thôi!… Viết lại để thấy cơ duyên khiến cho mình sau này cũng quyết định rông rủi đây đó cũng từ đó mà nhen nhóm dần!
(Còn tiếp…)
localduone
Quảng Ngãi 2010

Thích những gì bạn thấy? Chia sẻ với một người bạn.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Hướng Dẫn

Trích đoạn Hồi ức tuổi thơ!
Trekking Tà Năng - Phan Dũng có gì vui?
5 món cần thiết khi đi cắm trại lần đầu!
Ứng dụng ChatGPT trong việc đọc sách!
Ứng dụng ChatGPT vào viết lách!
Cảnh sắc Đồi Thiên Phúc Đức

Khuyến Nghị

Trích đoạn Hồi ức tuổi thơ!
Trekking Tà Năng - Phan Dũng có gì vui?
5 món cần thiết khi đi cắm trại lần đầu!
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x